công viên.

chạy thẳng vào nhà, phuwin thở hổn hển. em tự hứa với lòng sau này sẽ quản lí chặt chẽ cái miệng lại, không thôi lại rước họa vào thân như vừa rồi.

mẹ em đã dọn sẵn đồ ăn sáng ra bàn rồi, cho bố và anh joong ăn, vì bình thường em sẽ không dậy sớm như hôm nay đâu.

phuwin ngồi vào bàn, thôi cũng đã lỡ dậy rồi, chi bằng ngồi ăn với gia đình luôn.

"phuwin dậy sớm thế, nay trời bão à?"

joong bước xuống, thấy cậu em ngồi ngay ngắn trên ghế, anh không khỏi bất ngờ.

"bão cái giề? người ta là dậy sớm tập thể dục, nâng cao thể lực đấy!"

"trời trời, ghê gúm! dám đi tập một mình luôn, không sợ bị bắt cóc hả?"

"không sợ! em đi chung với chú đẹp trai đấy. có chú ấy bảo kê, đố ai dám đụng!"

"gì ?! đi với ông chú đó luôn?"

"chứ sao! chú ấy siêu ngầu, siêu đẹp trai luôn đấy nhá !"

à mà còn hơi trẻ trâu nữa...

"em có vẻ thích ông chú đấy nhỉ, nghĩ sao bỏ anh trai ở nhà để đi chung với ông chú kia!"

"èo, anh joong á hả, nhìn mặt anh 11 năm nay ta nói nó ngánnn.."

"anh đấm em bây giờ!"

chí chóe một hồi thì cũng đã ăn xong. mẹ bảo hai anh em lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi công viên.

"hoorayyyy đi công viên ú ù u.."

"cái thằng nhóc con này!"

chạy ù lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, phuwin thay chiếc áo thun caro yêu thích, tiến lại trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc, em hớn hở chạy xuống nhà.

thấy mẹ đang loay hoay với đống chén, em nghiêng mặt hỏi

"ủa mẹ? sao mẹ không xài máy rửa, rửa tay làm gì ạ?"

"máy rửa chén của mình bị hư rồi, đợi mẹ rửa  tay xong rồi mình đi nhé!"

"thôi mẹ để đó đi, để con qua hàng xóm nhờ người ta sửa giùm cho." - joong nghe vậy liền lên tiếng đề nghị.

"anh joong! anh nhờ chú đẹp trai ấy! chú ấy giỏi lắm lắm luôn!"

.

naravit loay hoay với cái máy trước mặt một hồi lâu, hắn ta đứng dậy thở phào

"xong rồi. lâu ngày không thay linh kiện nên có hơi trục trặc, mà không sao, tôi thay cho rồi đấy."

"ôi trời, hên quá có anh đấy, tôi cảm ơn nhiều nhé!"

joong vui vẻ nói, xong liền bày ra bộ mặt không phục mà nhìn phuwin đang hả hê

"chú ấy sửa được rồi nhé! anh thua cược rồi đưa 100 baht đây!"

phuwin nói nhỏ, em ngửa tay ra, đôi mắt long lanh liên tục chớp. em sắp có tiền mua truyện tranh rồi!

"phiền cậu naravit quá rồi. gia đình tôi tính hôm nay đi công viên chơi, cậu cũng đi chung cho vui." - mẹ em đề nghị.

"đúng đấy ạ!!! chú cũng đi chung đi ạ!!!" - phuwin thích thú.

"..à nếu gia đình không phiền thì cháu xin phép-"

"phiền gì đâu chú, đúng không bố, mẹ, anh? đi đi nhanh nhanh nhanh!!"

chưa kịp để naravit nói hết, phuwin đã kéo tay hắn ra ngoài.

bố, mẹ và joong sáu mắt nhìn nhau, ai nấy cũng không phản ứng kịp với cậu út.

"đi thôi, bố mẹ!!!" - tiếng phuwin la vọng vào nhà.

"ờ ờ, đi đi đi..."

công viên cách nhà phuwin khoảng mười phút đi bộ. trên đường đi, phuwin kể cho naravit nghe đủ thứ chuyện trên đời, nào là mấy thằng bạn trên trường đã cười em thối mặt khi em mang chiếc cặp siêu nhân lên lớp, nào là em đã mua cuốn truyện tranh yêu thích một ngày trước khi nó giảm giá 70%, vâng vâng và mây mây..

suốt đoạn đường đó, tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu.

naravit bảo nếu không làm vậy, khi em nhìn thấy những quầy bán bánh chuối sẽ hớn hở chạy đi rồi lạc mất.

naravit quản em còn hơn bố mẹ í.

hai "chú em" nắm tay nhau đi trước, bố, mẹ và anh trai đi sau.

đến công viên rồi, không khí ở đây mát mẻ làm sao. những tán cây thẳng đứng, xanh tươi, xếp đều thành một hàng dài.

còn có vài trò chơi cảm giác mạnh, phuwin thích lắm, em đòi mẹ cho chơi suốt, mà khổ nỗi là nhà em ai cũng sợ độ cao hết.

nhìn cái tàu lượn siêu tốc trước mặt, phuwin nhảy cẫng thích thú

"mẹ ơi, phuwin muốn chơi cái này!!"

"nhưng bố mẹ với anh sợ độ cao lắm! chơi cái khác nha phuwin?"

"hông chịu hông chịu ! chú ! chú phải chơi với em!!!"

em kéo áo hắn, bày ra đôi mắt mà em hay dùng để năn nỉ, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"à ừ. chú chơi với em."

thế là có hai người dắt tay nhau vào trò chơi.

thú thật nhé, nếu nhà phuwin sợ độ cao 10, thì hắn cũng phải cỡ 8 9. mà biết làm sao được, hắn là đang bị thằng oắt con này ép !

thôi xong naravit rồi, thế nào mà chỗ em với hắn lại là hàng đầu thế này..

nhìn cái tàu lượn dài ngoằn trước mặt, hắn thở hắt, thầm trấn an bản thân chỉ cần chịu đựng một chút thôi.

"chú này, nếu có sợ thì nắm tay em!"

"ai-ai sợ hả nhóc ? nói năng cho đàng hoàng, lát đừng có mà khóc nhè đòi xuống đấy!"

phuwin bĩu môi, gì chứ mấy trò này với em chả nhằm nhò!

tàu bắt đầu chạy, gần đến dốc, em nắm tay hắn rồi giơ cao lên

"n-này !!! làm gì đấy ?!" - hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn

"chú này, xuống dốc phải thả tay ra đón gió mới vui !"

"cái gì cơ ? ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

tàu trượt xuống dốc với tốc độ kinh người, phuwin bây giờ trở nên rất thích thú, tốc độ nhanh như vậy làm em thấy rất sảng khoái.

"húuuuu đã quá chú ơiiiii !! ơ chú sợ rồi à?"

naravit bây giờ cúi gầm mặt xuống, tay bấu chặt lấy tay em. nhìn hắn bây giờ, vô cùng thảm hại.

"hahahahaha chú sợ rồi này !! mở mắt ra đi chú ơi húuuu !!"

joong ở dưới nhìn lên lắc đầu ngán ngẩm. anh thấy hình ảnh mình trong đó. hồi xưa cũng vì bị phuwin dụ lên trò chơi này mà giờ anh sợ độ cao luôn.

"sợ thì cứ từ chối đi chứ cái ông chú này."
- anh nghĩ

hồi sau, phuwin và hắn bước xuống, chân vừa chạm đất, naravit liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"trời ơi phuwin ! em hành ông chú đó vậy luôn hả, tội nghiệp người ta!"

"em chả biết! là do chú đẹp trai đồng ý lên đó thôi!"

sau đó em còn dụ thêm hắn chơi thêm vài trò, đương nhiên là cũng không quá đáng sợ như khi nãy, có thể trong mức chịu đựng của hắn.

gia đình em tách ra đi riêng, joong bảo bố mẹ muốn chụp hình sống ảo với những cái cây to lớn kia, bảo hai "chú em" muốn chơi gì thì chơi.

"nhóc ăn kem không, chú mời?"

"có ạ! em cảm ơn chú đẹp trai nhá!"

hắn cười phì, tay len vào trong mái tóc em mà xoa đến rối bời.

rồi hắn đưa em một cây kem ốc quế, em ngoan ngoãn nhận lấy rồi vui vẻ thưởng thức.

"cây kem này đắt nhất đấy, thấy chú tốt chưa hả ?"

em nhìn hắn cười hì hì, tay đưa cây kem đã ăn gần một nửa ra trước mặt hắn

"chia cho chú này."

"haha, thôi nhóc ăn đi!"

bầu không khí chìm vào im lặng, em ngồi chăm chú ăn kem, hắn ngồi chăm chú ngắm em.

"chú này ! hôm nay em vui lắm. nhà em ai cũng sợ độ cao hết, hiếm lắm mới có được dịp đi chơi hết các trò cảm giác mạnh như vậy. cảm ơn chú đẹp trai nhá ! vì đã đồng ý chơi với em."

dù chú cũng nhát gan chả khác gì anh joong.

em thầm nghĩ chứ không nói ra, naravit mà biết em bảo hắn nhát gan sẽ bo xì em luôn cho mà xem.

"nhóc vui là được rồi."

hắn dịu dàng cất giọng, đem hết sự ôn nhu trong người mà thể hiện với đứa nhóc trước mặt.

naravit từng không thích trẻ con đâu, trẻ con phá phách , ồn ào và phiền toái lắm

nhưng giờ hắn không nghĩ thế nữa đâu.

.

"phuwin chơi với chú vui không con ?"

mẹ em từ xa đi lại , phuwin không chần chừ mà chạy thẳng vào lòng bà

"dạ vui lắm ạ ! chú đẹp trai chơi với con nhiều trò lắm, còn mua kem cho con ăn nữa, cây đắt nhất luôn mẹ ạ!"

"ôi giời ! cảm ơn cậu đã trông phuwin giúp nhà bác nhé !"

"à không có gì đâu ạ ! phuwin ngoan lắm không chạy giỡn lung tung."

nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, hắn mới nhận ra mình đã giành nguyên ngày nghỉ để đi chơi với cậu nhóc kia.

"cháu xin phép về trước ạ. chiều cháu có việc phải làm. chào cô chú ạ."

nói rồi hắn lại gần, cúi đầu xuống chỗ em, môi hắn cong nhẹ, bàn tay theo thói quen xoa lấy đầu nhỏ

"chú chào phuwin nhé !"

lại nữa rồi, phuwin thấy tim mình lại đập nhanh hơn, như cái lúc em vừa gặp chú, như lúc em nhìn trộm chú làm việc nữa.

"e-em chào chú ạ.."

naravit quay người đi rồi biến mất giữa đám đông, riêng em đã lặng lẽ khắc sâu hình dáng ấy vào đầu.

"phuwin, đi ăn thôi ! món nhật mà con thích nhé ?"

"à dạ vâng.."

chẳng hiểu sao khi nghe đồ nhật em lại chẳng hớn hở như mọi khi nữa, đầu em bận để tâm thứ khác rồi.

joong dắt tay em từ từ đi ra khỏi công viên rồi đến nhà hàng phía đối diện.

suốt khoảng thời gian ăn, em thẫn thờ nhớ về những lần naravit nhìn em cười , naravit xoa đầu em , naravit đỏ mặt vì bị em chọc ghẹo.

"này phuwin, làm sao đấy ? ăn cứ thẫn thờ mãi thôi í."

phuwin còn chả biết mình bị làm sao nữa, mười một năm nay lần đầu tiên trải qua cảm giác như vậy, không suy nghĩ sao được.

"ôi phuwin ! trên trán con mọc mụn rồi kìa !"

mẹ em bỗng la lên, phuwin lật đật bật camera điện thoại soi lên trán.

ôi mọc mụn thật này, đỏ lòm luôn.

"ui da! phuwin của anh lần đầu mọc mụn, biết yêu rồi đấy à ?!" - joong giở giọng chọc ghẹo.

"y-yêu gì chứ anh joong này !!!"

yêu là gì nhỉ ? em thật sự không có một chút hiểu biết gì về nó luôn. em nhớ có lần cô giáo bảo yêu là dành sự quan tâm cho một người , sẽ hạnh phúc khi người ấy ở bên, sẽ nhớ nhung khi không có người ấy bên cạnh.

nếu đúng như vậy thì em yêu nhiều người lắm , yêu bố , yêu mẹ , yêu anh joong , yêu ông bà, yêu thằng bạn bàn bên đã buôn dưa lê với em suốt một năm học

em còn yêu chú đẹp trai nữa.

nhưng phuwin thấy cảm xúc của em với bố mẹ và chú đẹp trai khác nhau. cũng là yêu, nhưng nó khác hoàn toàn.

nhức đầu thật đấy phuwin nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top