cồn naravit.

ngày 17 tháng 4 năm 2023

vậy là đã gần hai năm naravit và phuwin quen nhau.

trong hai năm này, ít nhiều cũng có vài thay đổi. em chuẩn bị tốt nghiệp và dự định sẽ vào công ty hắn làm. phuwin thề nhé, em sẽ không lạm quyền đâu !

naravit suốt ngày nài nỉ đòi em làm thư kí riêng, nhưng khi nào trời sập em mới chịu đấy ! em đã có kinh nghiệm gì đâu, chức vụ lại lớn, không công bằng cho mấy anh chị nhân viên gì hết !

hai người họ lâu lâu vẫn sẽ ra "chỗ bí mật" để ngắm biển. nơi đây rất quan trọng với em, và cả hắn. nó là khởi nguồn của tất cả mọi thứ. là nơi bày tỏ sự rung động, cũng là nơi đã giúp hai người thấu hiểu đối phương hơn.

naravit của năm 31 tuổi trông ngầu chán đấy mấy anh chị ơi ! lúc đi làm hắn vẫn sẽ vuốt keo các thứ nhé, rồi còn nước hoa nồng nặc. nói chung là vẫn ăn diện gớm, chưa muốn già đâu. mỗi lần em bảo chú u40 rồi là hắn sẽ khóc òa lên.

gia đình phuwin cũng rất ủng hộ mối quan hệ của em và hắn. như phuwin đã từng nói, bố mẹ em đặc biệt tin tưởng naravit. từ nhỏ đến lớn hắn quan tâm em như thế cơ mà, có khi nhà em lại vui khi biết người yêu em là hắn ấy chứ !

nhiều lúc dỗi nhau, nếu naravit là người sai, hắn sẽ mua cho em một món quà nhỏ để xin lỗi. có bữa thì là bánh kẹo, bữa thì vòng tay, bữa thì tự làm một bó hoa nhỏ, mặc dù không được đẹp nhưng vẫn làm em khóc thút thít vì cảm động đấy nhé !

còn nếu phuwin là người sai, em sẽ biến cái sai đó thành cái sai của naravit

chả biết ! em luôn đúng ! em là số một !

phuwin ví mối tình này như cơn sóng biển, yên ả, dịu dàng, và đẹp đẽ

cho đến một ngày...

buổi sáng hôm nọ, naravit hối hả gọi điện cho phuwin

"sao đấy chú ?"

"hộc..hộc..đi với chú..lẹ em ơi.."

"h-hả ?? đi đâu ạ ?"

hắn lấy lại nhịp thở, hít một hơi dài, chậm rãi nói từng chữ

"về nhà chú ra mắt..."

.

naravit xách vali của phuwin đặt vào cốp xe. họ dự định sẽ về nhà hắn ở krungthep rồi ngủ lại một đêm ở khách sạn, hôm sau sẽ đi tham quan rồi về luôn trong ngày, thành ra không cần mang quá nhiều đồ.

"phù...em chịu chú luôn đấy, về nhà phải báo em trước vài ngày để chuẩn bị tinh thần chứ !"

"em không phải lo, bố mẹ chú dễ tính lắm, với cả hôm nay chỉ là tiệc tân gia nhỏ thôi, cùng lắm chỉ có mấy người trong họ hàng, không phải ghê gớm gì đâu !"

"gớm ! nói như nào em vẫn lo phết."

naravit đưa tay xoa đầu người kia, nuông chiều bảo

"nào, quen gần gần hai năm rồi em vẫn ngại đấy à ?!"

hắn cúi người sát mặt em, giở giọng chọc ghẹo

haiz, người này khi mới quen thì nào là nuông chiều, một câu cục cưng hai câu cục vàng, còn khi quen lâu rồi thì mới lòi mặt chuột, hở tí là trêu em !

"bố mẹ chú có biết...em là con trai không...?"

naravit im lặng một hồi, thở một hơi dài, tay vỗ lấy vai em an ủi

"chú không biết nữa..nhưng em yên tâm nhé..họ không ghét bỏ hay khó khăn gì đâu."

"sao chú biết ?"

"anh họ chú cũng thích con trai, họ vẫn vui vẻ không thái độ gì hết, chú nghĩ với mình họ cũng sẽ vậy thôi.."

"nhưng chú là con ruột mà, sao so sánh được với anh họ..."

naravit lại nhìn phuwin, rồi nở một nụ cười động viên

"nếu em thấy căng thẳng quá thì vào mang con "u đầu" theo đi, có khi chơi với nó em sẽ bớt lo lắng."

"...vâng."

phuwin chạy vào mang chú chó to bự ra xe. chả biết chú em nuôi làm sao mà nó bự con lên hẳn, ngồi kế phuwin đã cao đến tầm mặt em. mà cũng đúng, 2 tuổi hơn rồi mà, còn nhỏ nhắn gì đâu.

"u đầu ngủ đi nhé, rồi mình đi gặp ông bà nội hehehe !!!"

em xoa lấy bộ lông mềm mượt của nó mà cười khúc khích, chẳng để ý nãy giờ naravit cũng đang xoa đầu em, cười tươi không kém.

từ pattaya đến krungthep nếu không nói đến việc kẹt xe hay có trục trặc gì giữa đường thì chỉ tốn tầm hai tiếng. em ở nhà ngủ đủ rồi, lên xe có tài nào vẫn không thể chợp mắt.

"sao em không ngủ ?"

"em không ngủ được.."

"...đừng có lo lắng quá đấy nhé !"

"lát nữa nhà chú mà có hỏi khó em ấy, chú nhớ cứu em nha !"

"haha biết rồi cục vàng ơi."

"ơ mà sao bố mẹ chú biết chú có người yêu ạ ?"

"nhân viên của chú nhiều chuyện, hình như trong đó có một người quen biết nhà chú, chả hiểu kiểu gì mà lại đến tai mẹ. lúc nhận cuộc gọi chú cũng bất ngờ lắm."

phuwin nhăn mặt lại, em đang suy nghĩ làm sao để gây ấn tượng bố mẹ chồng. họ mà không thích em rồi bắt naravit đi lấy vợ là em ở krungthep ăn vạ đấy nhé !

"sắp tới rồi nha em !"

"vâng..."

.

"bố mẹ ơi con về rồi ạ !!!"

naravit gõ cửa nhà. như hắn đã nói, hôm nay là một bữa tiệc tân gia bình thường, chỉ có một vài anh em cô chú trong nhà có mặt.

làm sao đây, phuwin run quá. nghe cái tiếng rôm rả cười nói trong nhà, em sợ lát nữa nó sẽ trở nên ngượng ngùng thì sao..?!

người ta bảo cự giải overthink lắm, em kiểm chứng nè, overthink thật nhé !

"ơi naravit đấy à ?? cậu ra liền nhé !"

phuwin tự động núp sau lưng hắn. tay em đang bế "u đầu" cũng thấy nặng nề hơn. thấy em sợ, hắn cũng nắm lấy tay em an ủi

"không sao đâu em !"

cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bày ra vẻ mặt hớn hở, dang rộng hai tay

"ôi naravit của cậu ! uichucha nhớ thằng nhóc này quá !!!"

người tự xưng là "cậu" ấy với naravit vui vẻ ôm nhau, còn em thì chỉ đứng đó không dám nhúc nhích

ồ tính ra cũng không căng thẳng lắm, cứ vui vẻ là được nhỉ ?!

"còn đây là..."

"à, người yêu con ạ, quen gần hai năm rồi cậu !"

người ấy bỗng trầm mặt xuống, giơ đôi mắt khó xử lên nhìn hắn

"chậc..thôi không xong rồi con ơi.."

"...là sao ạ ??" - naravit khó hiểu

phuwin nhăn mặt lại, nín thở chờ người kia trả lời

nhưng không, người ấy chỉ thì thầm vào tai hắn. rồi lúc sau, em thấy hắn trở nên lo lắng

"không sao đâu cậu ạ, con nghĩ con làm được. !"

hả ? là sao ? phuwin hơi sợ rồi đấy nhé, chuyện gì mà phải bí mật dữ vậy ?

"vào thôi em !" - naravit quay qua mỉm cười, trở lại dáng vẻ hớn hở lúc đầu.

"v-vâng.."

.

mới bước vào nhà, trên chiếc bàn ăn to bự được đặt ngay giữa, phuwin không khó để nhìn thấy hai người mà em đoán là bố mẹ hắn đang ngồi khoanh tay trên bàn.

chết rồi, sao mà nghiêm túc quá vậy...?!

"con chào bác ạ !"

"con là...?"

người phụ nữ nheo mắt lại chỉ tay về phía em thăm dò, phuwin liền ấm úng

"con tên phuwin ạ...năm nay 20 tuổi...là người yêu của chú..ấy nhầm ! anh naravit ạ !!"

gọi người yêu là "chú" trước mặt bố mẹ chồng thì không phù hợp lắm nhỉ ? thôi gọi "anh" đi cho nghe trẻ trung

không gian rơi vào một khoảng im lặng, hai chân phuwin như muốn rụng đi luôn rồi. bố mẹ naravit bây giờ đang nhìn chăm chăm em, bằng một ánh mắt không thể nào phán xét hơn

*đùng !

"hahahahahahaha !!!! ối giồi ôi tôi cười chết mất !!!!!"

bỗng bố hắn đập tay xuống bàn ăn một cái thật mạnh, còn ôm bụng cười ha hả. mẹ hắn thì khoanh tay lại, mặt nhăn lại tỏ vẻ không phục

trong đầu phuwin bây giờ đặt rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng suy cho cùng chỉ là thắc mắc họ đang làm gì vậy

"ôi trời ơi, phuwin biết không. lúc bà ấy biết naravit có người yêu, đã rủ ông cược một ván. bà ấy bảo nếu con đẹp hơn cô ice hàng xóm thì bác thắng 1000 baht, nếu con nhỏ hơn 25 tuổi thì bác thắng thêm 1000 baht nữa. haha rốt cuộc bà ấy thua thê thảm. này bà kia ! 2000 baht đâu ?!?!"

"thôi đi ! ông suốt ngày chỉ biết ăn hiếp vợ !!"

"ôi trời ơi bố mẹ trẻ con thật ấy..!"

naravit lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ hồi này cậu của hắn đã nói trước rồi

tim phuwin như chơi tàu lượn siêu tốc, xuống dốc một cái thật nhanh, làm nó muốn nổ tung

khoan đã ? cô ice hàng xóm ? nếu mẹ hắn đã lấy ra cược như vậy thì chắc lẽ cô ấy đẹp lắm nhỉ. cô ấy có thân với naravit không nhỉ , em bỗng thắc mắc

phuwin đứng hình vài giây, có quá nhiều thông tin làm em chưa "tiêu hóa" kịp. sau một hồi lại hòa vào tiếng cười của bố hắn

phù,  may thật ấy, vậy là em qua vòng loại rồi đấy à ?!

"này phuwin ! con trẻ như thế, sao lại quen ông chú này vậy ?!"

"à...chú naravit, à không, anh ấy tốt với con lắm ạ. đối với con thì tình yêu không quan trọng tuổi tác đâu ạ.."

"u đầu" từ khi nào đã nằm gọn trong tay bà lertratkosum, vừa vuốt ve nó, bà vừa cười tinh nghịch

"haha 20 tuổi mà gọi thằng này là anh á ? con cứ gọi chú đi, như bao lâu nay ấy ! chứ nhìn nó chưa gọi ông là may rồi !"

"phụt !! à vâng.."

phuwin bật cười. bố mẹ chồng cũng vui tính phết nhỉ hihi.

"chào cô chú con mới đến ạ !!"

nghe tiếng động từ cửa, phuwin quay người ra. rồi em thấy một cô gái trẻ trung, tầm 25 đổ lại. cô ấy nhỏ người, miệng cười tươi như hoa, trông rất dễ mến và thân thiện.

có vẻ cô ấy là ice nhỉ ? đẹp thật đấy..

bố mẹ hắn vừa thấy người nọ liền cười tươi chào đón

"ôi ice đấy hả con ?? vào đây chơi !"

cô gái kia niềm nở chào hai người phụ huynh, rồi lại nhìn về phía hắn mà thốt lên

"naravittttt !!!!!!"

chu choa má ơi, người tên ice đấy chạy lại ôm chầm lấy hắn luôn ấy ! vừa ôm vừa lẩm nhẩm "em nhớ anh quá đi mất"

mà nha, naravit rất là đón nhận nhé. hắn cười tươi không cần tưới luôn, còn nói gì mà "lâu không gặp ice nhìn đẹp hơn" các thứ

á à, ông chú hôm nay gan à !

"đây là bạn anh à..?"

ice quay về phía em, giọng đầy thắc mắc. cô chưa thấy người này bao giờ

"à em là-"

"em ấy là phuwin, người yêu anh."

phuwin định giải thích thì bị chen ngang. naravit nhìn em nhướn mày một cái

"vãi ! người yêu anh trẻ vậy ?! phuwin nay bao tuổi rồi ??"

"à..tháng 7 này là em tròn 20 ạ.."

"vãi !!! 19 tuổi à anh ? anh dụ con nhà người ta kiểu gì đấy, chỉ em với !"

lại thêm một người bảo naravit dụ dỗ con nít nữa ! nói thật ra thì cũng kì, chứ em là người dụ dỗ hắn mà nhỉ..

hay tại mặt hắn trông gian...?

.

đến giờ phút này thì phuwin nghĩ khoảng thời gian mình đã lo lắng đã trở thành thừa thãi, khi mà bố mẹ hắn đều giành nhau gắp cho em hết món này đến món khác, đến cả naravit còn không động được vào món nào.

"này phuwin ăn đi cho mau lớn."

"phuwin ăn cái này bổ lắm nè con."

"nếu mặn hay lạt quá thì nói mẹ nha phuwin !"

phuwin nhìn cả đống đồ ăn nằm trong chén mình cũng hơi đứng hình, nhìn qua hắn khó xử, rồi lại gật đầu cảm ơn lia lịa

"con cảm ơn hai bác ạ !"

"xuỳ ! bác biếc gì tầm này, gọi bố mẹ đi cho quen !!"

"v-vâng ?!"

gia đình này có phải quá dễ thương thân thiện rồi không ? đến cả bố mẹ em quen biết hắn lâu như vậy còn chưa gọi bố mẹ. đằng này em vừa mới gặp lần đầu tiên mà ?

"cảm ơn bố mẹ ạ.."

"hahaha giỏi ! con rể mẹ giỏi !"

nãy giờ bát naravit trống trơn. một phần là tại hắn lo quan sát bố mẹ cưng em người yêu, một phần nữa là tại hai người phụ huynh gắp hết đồ cho em rồi còn đâu, hắn giành sao kịp ?!

haiz, hôm nay naravit mới chính thức nhận ra mình là con ghẻ.

mặt hắn xụ xuống, bĩu môi nũng nịu em

phuwin bật cười, tay toan gắp miếng thịt bò cho hắn thì bỗng hơi khựng lại

"này anh ăn đi !"

ice vui vẻ gắp đồ ăn để vào bát cho hắn, bằng đũa của chị ấy luôn ?!

phuwin lúc này hơi khó chịu rồi nha. không biết thân nhau từ bao lâu, nhưng dùng đũa của mình gắp cho người khác trước mặt người yêu người ta thì có kì không ?!

"à..cảm ơn ice nhé !"

"ôi trời ơi ice luôn tốt với naravit nhỉ ? nói cho con biết nhé, khi nãy mẹ naravit còn cá cược xem người yêu nó có đẹp như con không đấy ! tự tin đến nỗi dõng dạc cược 1000 baht luôn !!"

bố naravit cười híp mắt bóc phốt vợ mình, sau đó liền bị bà đánh cho một cái thật đau vào vai

"hì hì...con làm sao đẹp bằng phuwin được ạ..."

ice cười ngượng ngùng, nhìn em rồi lại nhìn xuống bát né tránh. phuwin không giỏi nhìn ra cảm xúc của người khác, nhưng em có thể chắc chắn ice đang khó xử.

sao thế nhỉ ? chị ấy thích naravit à ? không đâu, khi nãy lúc biết hắn có người yêu thì chị còn vui vẻ lắm mà ?!

"ice đừng khiêm tốn nữa, nhìn con cũng dễ thương mà..nếu naravit không có người yêu thì cô luôn mong có ice làm con dâu đấy..!"

phuwin bỗng dừng đũa, những câu từ đấy em nghe không sót chữ nào. một cảm giác hụt hẫng và tủi thân dâng trào trong lồng ngực.

thì ra gia đình hắn luôn muốn ice làm con dâu từ trước đến giờ ? lúc thấy em, họ có hụt hẫng khi em không bằng cô ấy không nhỉ ?

đúng rồi. em sao mà thân với gia đình hắn bằng ice được, và đặc biệt hơn nữa, em không phải con gái.

bầu không khí dần trở nên gượng gạo. phuwin không dám ngẩng đầu lên, em sợ họ sẽ thấy em khóc mất.

"cái bà này...nói gì kì cục thế !!"

bố hắn lên tiếng cho không khí bớt im lặng. phuwin hít một hơi, em phải mạnh mẽ chứ !

"không sao đâu ạ ! con hiểu mà.."

.

"phuwin ra đây nói chuyện với chị xíu nhé !"

ice khều vai em lí nhí nói. trong suốt bữa ăn em cảm thấy ice cứ lén nhìn em rồi lại nhanh chóng lảng tránh, giống như có điều gì muốn nói vậy.

"vâng..."

ice dẫn em ra sân sau của nhà, nơi được trồng rất nhiều hoa, còn có rau củ,..trời buổi trưa đứng nắng, tia nắng ngả lên tóc em nhuộm một màu vàng sáng. hít một hơi dài, phuwin lên tiếng

"chị có chuyện muốn nói với em ạ ?"

"hmmm, chị xin lỗi nhé, nếu lời nói lúc nãy của bác gái làm em khó xử.."

"à..không sao đâu ạ. em cũng thấy mình không tốt bằng chị mà.." - phuwin xua tay

"không được nghĩ như thế đâu nhé ! phuwin dễ thương, lại còn trẻ, đừng nghĩ mình không giỏi bằng người khác nhé !"

"vâng..."

"này phuwin. chị với naravit chỉ đơn giản là bạn bè thôi, thật đấy ! từ nhỏ đã chơi với nhau nên có hơi thoải mái chút, em đừng ghen nhé ! chị ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm, dám công khai, dám thể hiện tình yêu của mình, không như chị..."

"vâng ?? sao hả chị ?"

ice cúi đầu, giọng nói hơi lạc đi

"chị có yêu một người, rất lâu, nhưng em biết gì không ? cô ấy lại đi thích naravit.."

"..."

"trong mấy năm đấy, chị cứ luyên thuyên chỉ cách cho cô ấy làm như nào để tán đổ ông chú người yêu của em, trong khi mình thì lại giấu đi tình yêu này.."

"chị ơi..."

"haiz ! bây giờ cô ấy đi nước ngoài mất rồi. trước khi đi còn tỏ tình naravit, nhưng anh ấy bảo đã thích người khác rồi, hình như là em đấy ! chị mãi vẫn giấu đi tình cảm của mình, không dám nói ra, để rồi lại vụt đi mất hạnh phúc.."

ice quẹt vội giọt nước mắt vô tình chảy ra, phuwin có hơi đứng hình, em không ngờ người chị này cũng có nhiều tâm sự như vậy

"em chắc cũng để ý là chị hay lén nhìn em trên bàn ăn rồi đúng chứ ? chỉ là chị tò mò xem người mà naravit đã thích mà từ chối cô ấy là ai thôi...hihi !"

"em xin lỗi.."

"bỏ đi ! nào phuwin kể chị nghe đi ! ông chú ấy hay em là người tán trước ?!"

ice bỗng chuyển chủ đề, cô không muốn cứ nói mãi về những kí ức đã qua nữa.

"à..quen nhau lâu tự đổ thôi ạ..chả ai tán ai hết hì hì.."

"ghê thật ! thế ai chủ động hôn trước ??"

"à...em ạ !"

"vãi !!! con nít bây giờ bạo thật ! em nhận chị làm đệ tử nhé !!"

ice choàng lấy vai phuwin cười khúc khích, lòng em nhẹ nhõm biết bao.

phuwin thầm cảm ơn bản thân và cả naravit lúc trước đã mạnh dạn nói ra, nếu không có lẽ em cũng tiếc nuối giống như ice bây giờ vậy vậy, em không muốn chút nào !

.

"aow ? sao lại về ? để phuwin lại đây chơi với bố mẹ đi ! con muốn đi đâu thì đi !!"

bà lertratkosum nghe tin con rể yêu dấu về thì nhõng nhẽo không thôi, bà còn ngắm em chưa đã cơ mà !!

"mẹ đừng mè nheo nữa mà, cứ như con nít ấy ! khi nào có dịp con sẽ lên tiếp nhá !"

"bố mẹ ngủ ngon ạ ! chào chị ice, em về đây ạ !!"

phuwin ôm "u đầu" vào lòng, lễ phép chào tạm biệt mọi người.

"nhớ đấy ! khi nào có dịp phải nhớ dẫn phuwin lên gặp bố mẹ đấy !!"

"aow ? còn con thì sao ạ ? con là con ruột mà ?" - naravit ngơ ngác chỉ tay vào mình

"mày là ai ? tao không biết !"

"aow mẹeee !!"

cười nói thêm vài câu nữa thì phuwin và hắn cũng lên được xe. nhìn naravit vừa cười hớn hở vừa cầm vô-lăng, em liền muốn bày trò

"cười cái giề ông chú kia ? được gặp chị ice xinh nên cười à ?"

"ơ em ?! làm sao đấy ?"

"chả làm sao !"

naravit hoang mang, khi nãy còn thấy em với ice cười nói vui vẻ lắm mà, sao giờ lại như này rồi ?

"uchucha "u đầu" ơi, làm sao bây giờ, con sắp có mẹ mới rồi huhu !"

phuwin vừa xoa đầu chú chó trong tay, vừa giở trò tiểu phẩm

"hả ?! gì đấy em ???"

"huhu..bố naravit không thương ba nữa, hắn ta đi thương cô hàng xóm bỏ ba mất rồi !! huhu ba sắp phải đi rồi..không có ba nhớ sống tốt nhé con..."

"ơ..?!"

"hức hức...bố con lăng nhăng lắm..mới ngày nào còn bảo thương ba phuwin nhất trên cuộc đời, vậy mà bây giờ lại chạy theo gái rồi..thôi con ráng nha..đừng có nhớ ba rồi nằm khóc một mình-"

*rítttt

naravit chạy xe vào một con hẻm vắng người rồi thắng gấp, làm phuwin giật mình, cả người em theo quán tính lao về phía trước

"asshhh ông chú kia biết chạy xe không ưm-"

naravit xoay cả người em lại, không nói không rằng mạnh bạo mút lấy môi người kia

phuwin mỉm cười. kế hoạch thành công !

ơ nhưng mà người này, mỗi lúc thấy gì bất bình là không chịu giải thích mà cứ hôn tới tấp như vậy đấy à ?

hai người chìm đắm vào thế giới riêng. em quàng tay lên cổ hắn, tay hắn cũng siết lấy eo em, giữa hai người không còn khe hở

"u đầu" đang nằm trên đùi phuwin cũng vì chật chội mà nhảy vào phía ghế sau. quen rồi, sống bao nhiêu năm với hai người này, nó ít nhiều cũng phải làm quen với việc bị ra rìa

xin lỗi "u đầu" nhé, ba yêu bố mày hơn !!

trong xe bây giờ toàn là những tiếng hôn làm ai nghe vào cũng vô thức đỏ mặt. phuwin đập lấy vai hắn ra hiệu hết dưỡng khí

naravit thả môi em ra, ngũ quan của hắn dưới ánh đèn đường mờ ảo, đẹp đến mơ hồ

phuwin thích nhìn hắn lúc có ít ánh sáng, hoặc là về đêm

ê ?! không phải như thế nhé, đừng có nghĩ bậy !!

"chú không giải thích gì, nghĩa là thừa nhận chú cũng thích ice à ?!"

phuwin chưa muốn dừng trò chọc ghẹo này đâu, hắn giận đáng yêu lắm !

"này thì thừa nhận !"

"áaa ! ông chú già nàyy !!"

hắn nhéo eo em một cái thật mạnh, làm phuwin giật nảy người. ông chú này biết chỗ nhạy cảm nên mỗi lần bị em chọc là sẽ giở trò, đồ lưu manh !

"tại em nói nhiều quá, phải dùng cách cho em bớt nói lại !"

"cách của chú đây là hôn sưng mồm người ta đấy à ?!"

naravit nhìn em nhướn mày một cái, tay xoay xoay vô-lăng để chạy ra đường lớn

"thế bây giờ thằng nào bảo em nói nhiều thì em cũng bảo nó hôn em nhé ?!"

phuwin lại giở giọng tinh nghịch, không nhìn ông chú tức đỏ mặt em không chịu được !

"thế chú cho thằng đấy khỏi nói nữa luôn nhé ?" - naravit quay qua nhìn em cười gian manh

"eo ??? chú hôn nó luôn á ?!"

"ừm, em muốn không ?"

"để xem ngoài em ra còn ai muốn hôn chú không đã !" - phuwin nhất quyết không chịu thua

"...tại sao tôi lại vớt phải em người yêu hỗn như này hả ông trời ?!"

"ông trời bảo tại con vừa già còn ế, nên không còn lựa chọn !"

"phuwinnnnnn !!!"

em ngửa đầu cười nắc nẻ, naravit dễ bắt nạt thật đấy ! hay chỉ có em là dám bắt nạt hắn nhỉ ?

thôi đã lỡ có đặc quyền này rồi, mình phải tận dụng triệt để phuwin nhỉ ?

"chú ơi."

"chú nghe."

"em muốn ôn lại kỉ niệm !"

"hả ? ối !!!!"

vừa dứt câu, phuwin liền trèo lên mà ngồi lên đùi naravit. hai tay em choàng qua cổ hắn. vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc

tay naravit loạng choạng nắm giữ vô lăng, tầm nhìn nhất thời bị che buộc hắn phải hoảng loạn dừng xe giữa đường, cũng may là đoạn đường này khá vắng vẻ

"thằng nhóc này dám làm người lái xe phân tâm à, không tôn trọng luật giao thông gì hết !"

hai tay naravit ôm đùi phuwin điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, thuận tiện di chuyển đến mông em mà đánh một cái thật mạnh.

"hứ ! bớ người ta dê xồm !"

"em ngồi như thế sao mà chú chạy đây ?"

"em chả biết ! lúc trước chú vẫn chạy bình thường đấy thôi ! mắc gì bây giờ lại không được ?"

hắn thở dài nhéo tai em một cái, thằng nhóc này bao nhiêu năm cũng không bỏ được tính bướng bỉnh. biết sao giờ, lỡ chiều rồi, thôi kệ..

"chú chọn khách sạn ở xa xa nhé, em muốn ngồi như này lâu.."

"vâng ạ cục vàng !!!!"

"hí hí.."

suốt đoạn đường ấy, phuwin cứ suy nghĩ mông lung. nhớ về chuyện của ice, rồi tưởng tượng ra nếu hắn và em cũng giống như vậy thì sẽ như nào.

thật kinh khủng ! em sẽ không mạnh mẽ được như ice đâu...

sau một hồi lâu im lặng, phuwin vô thức lên tiếng

"cảm ơn chú nhé."

"vì điều gì ?"

"vì lúc đấy thừa nhận tình cảm với em.."

"ice kể em nghe rồi à..?"

thì ra naravit đã biết chuyện rồi. hắn cũng đem nó ra làm bài học, làm động lực để tỏ tình em đấy chứ ! hắn cũng sợ sau này mình sẽ hối hận giống cô bạn thân lắm..

"em vừa nghĩ nếu lúc đó em giấu đi tình cảm của mình với chú thì sẽ như nào...đáng sợ lắm, em không chịu nổi đâu..!"

naravit cảm nhận được phuwin ôm hắn chặt thêm một chút, thấy người trong lòng đang run rẩy, hắn đưa tay xoa lấy mái tóc mềm đang châm chít cổ mình

"ngoan, đừng nghĩ nhiều. chú cũng đã nói rồi còn gì, chú đã đặt cọc từ lúc em 11 tuổi rồi. có thích hay không thích thì em vẫn là của chú thôi, chạy đâu cho thoát !"

"èo chú ! nghe giống biến thái ! chú đúng là ép người !"

phuwin đập mạnh vai hắn, ông chú này cứ thích làm đứt mạch cảm xúc !

"haha nào ! em ngồi lại đi , "u đầu" nó ghen tị kìa !"

em ngẩng mặt nhìn chú chó đang le lưỡi ở ghế sau, bật cười chỉ thẳng vào mặt nó

"này thằng kia ! mày xem bố mày chiều tao này ! lêu lêu đồ chó bị ra rìa !!"

tiếng cười khúc khích vang vọng khắp chiếc xe nhỏ. trong màn đêm tĩnh lặng, có hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trong không gian chật hẹp, nhất quyết không chịu buông..

vẫn là tư thế đó, vẫn là chiếc xe đó, nhưng khác một chỗ là phuwin không còn say nữa, em hoàn toàn tỉnh táo, tất cả đều không có rượu bia sai khiến.

mà sao em hành động vẫn cứ như người xỉn thế nhỉ ? tự dưng lại đòi ngồi lên người ôm hôn hắn, bình thường em có thế đâu ?

"em nghĩ mình say mất rồi chú ạ."

"hửm ? em có uống gì có cồn đâu, sau lại say ?

"có đấy ạ !"

"hả ?!"

"cồn naravit."

nói thẳng ra là say hắn thì nó lại sến súa với đại trà quá nhỉ ? em chả ưng chút nào, phải nói gì mà nó độc quyền với có chất riêng một chút !

cồn naravit...nghe cũng hay mà nhỉ ?!

"haha, là cái gì đấy em ?!"

"cồn đấy ! nhưng mà tốt cho sức khỏe chú ạ !!"

"thế thay vì uống rượu thì em "uống" cái khác nhé ! cái vừa nói ấy !"

phuwin giật mình ngẩng đầu dậy. naravit từ khi nào lại có thể phun ra những lời nói thô tục đó ?!

em liền lấy tay nhéo lấy tai người kia một cái thật đau, phải dạy cho người này một bài học !

"ông chú này thích dụ dỗ con nít không ?!?!"

"uidaaa !! em ơi chú không dám nữa đâu đau chú huhuhu !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top