chúc chú buổi sáng tốt lành !
phuwin lim dim mở mắt, một đêm dài ngủ trên giường ấm đã nạp đầy pin cho em. quay qua nhìn cái đồng hồ nhỏ trên bàn học.
6 giờ 00 sáng.
hôm nay là chủ nhật, mẹ em bảo sẽ dẫn cả nhà đi công viên chơi, em đã rất nóng lòng từ hôm qua đấy.
vén màn cửa sổ, em vươn vai đón nhận từng tia nắng ấm đầu ngày. nắng len lỏi vào từng lọn tóc, nắng nhuộm đầu em thành một màu nâu sáng . đôi mắt dần thích nghi được với ánh sáng liền nhẹ nhàng mở to ra.
nhìn xuống dưới, em thấy một nhóm ông bà cụ đang tập thể dục buổi sáng, rồi lại thấy có người chạy bộ, có người đi chợ mua đồ ăn.
ngày nghỉ mà vẫn có người dậy sớm thế nhỉ. nếu là ngày chủ nhật bình thường thì em đã nằm đọc truyện tranh đến một hai giờ sáng, rồi trốn trong chăn bông ngủ đến trưa mới dậy cơ.
nhưng hôm nay phải khác! hôm nay là buổi sáng đầu tiên em đến nơi ở mới, phải làm gì đó khác biệt, không thể để nó trải qua nhạt nhẽo được !
phuwin quay mắt lại căn nhà đối diện, hướng nhìn căn phòng trên tầng, nơi mà hôm qua em đã ngắm nhìn một người làm việc vô cùng hăng say.
khóe môi em không tự chủ được mà cong nhẹ.
bỗng em thấy màn cửa ở căn phòng đấy được vén lên, người ở trong bước ra ban công. phuwin cố nheo mắt để nhìn rõ hình bóng con người đó.
là ông chú naravit chứ còn ai nữa?
"ày óc on! ậy ớm ế, ao ông ủ êm i?"
ôi trời! gì đây?
phuwin đưa mắt dò xét, hắn bây giờ đầu tóc rối xù, mắt còn lim dim ngáy ngủ, một tay chống nạnh, một tay bận đánh răng, đứng chân còn nhịp nhịp trông thong thả vô cùng.
đặc biệt là, hắn đang bận một bộ đồ ngủ tay dài có nguyên hình con chó snoopy bự tổ bố, xung quanh còn có vài họa tiết ngôi sao rồi trái tim nữa chứ.
em nhăn mặt, không tin vào mắt mình. phuwin thề, em đây 11 tuổi còn không phát cuồng với những nhân vật hoạt hình như thế đấy, đồ ngủ của em cũng đơn giản, hoặc là ca rô, hoặc là satin trơn, chứ không diêm dúa bằng một nửa hắn luôn cơ.
trong lòng tự hỏi, người đàn ông lịch thiệp ngồi bên bàn xử lí đống tài liệu, trông vô cùng ngầu lòi mà em nhìn thấy hôm qua đâu rồi. đừng nói sau một đêm ngủ dậy thì chú đẹp trai của em trở thành một người to xác say mê đồ con nít đấy nhé.
kiểu ăn mặc này mấy thằng bạn ở krungthep của em hay truyền tay nhau là trẻ trâu đấy...
"cháu-cháu chào chú.."
"ày óc on, i ập ể ục ông?"
"hả?! không hiểu chú ơi!"
người kia liền chạy lại vào trong phòng. phuwin còn chưa định hình lại. hình ảnh chú hàng xóm đẹp trai đã tạo cho em một ấn tượng lớn, bây giờ thấy hình ảnh ấy bị phá hủy trong phút chốc, em dù gì cũng hơi bất ngờ
nhưng cũng dễ thương phết đấy nhỉ.
sau vài phút, naravit lại ra ban công, hít một hơi không khí sáng sớm rồi nói
" đi tập thể dục không nhóc con? bình thường chú đi có một mình, sẵn đây có nhóc đi chung cho vui."
"à.. chú đợi cháu chút nhé."
phuwin chạy vào phòng. vệ sinh cá nhân xong xuôi, em chồng vào chiếc áo phông giản dị, mặc chiếc quần jean xanh đến gần đầu gối.
chạy ù xuống nhà, mẹ đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn thấy con út dậy sớm bất thường thì không khỏi ngạc nhiên.
"con đi tập thể dục với chú hàng xóm nhé mẹ! cái chú đẹp đẹp trai hôm qua con nói ấy."
nhận được cái gật đầu, em phóng ra ngoài cửa chính.
naravit đã đứng trước nhà em từ bao giờ, kèm theo đó là một chú cún lông vàng to bự. ôi nó to lắm, đứng chắc cũng phải gần nửa người em.
phuwin thấy cún liền thích thú ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa bộ lông mềm như bông, miệng cười tươi, hai mắt tít lại, lần đầu em thấy chú cún to như này đấy, không thích sao được.
"nó tên gì hả chú? bao tuổi rồi ạ?"
"tên mèo, tám tuổi rồi, gần bằng nhóc con đấy."
phuwin liếc mắt nhìn người phía trên, giọng đầy thắc mắc
"chó mà tên mèo hả chú?"
"tại chú thích, ai cấm?" - hắn nhún vai, giở giọng đầy ghẹo gan
phuwin sao mà chịu thua ông chú cà rỡn này được, phải trả thù chứ?
"tám tuổi là già rồi đấy. chó già chủ cũng già!"
"này!!! kị chữ "già" đấy, nhóc nói nữa mốt chú không rủ đi chạy bộ nữa đâu nhé!"
rồi rồi, em lại chọc chú đẹp trai giận đỏ mặt nữa rồi.
"ơ ơ cháu xin lỗi, ai bảo chú chọc ghẹo trước làm gì..."
"mà nhóc đổi xưng hô đi, chú-cháu nghe xa cách quá, xưng em được rồi."
phuwin gật đầu, ngầm tiếp thu những lời đó.
sau một vòng chạy bộ, hắn và em chuyển sang đi chậm rãi, chủ yếu là để hít thở không khí sương sớm, vừa có thể nói chuyện với đối phương.
"chú ơi, em vừa thấy hình tượng mà mình tốn công xây dựng vừa bị phá hủy một cách nặng nề, không hề thương tiếc!"
"làm sao đấy?" naravit vừa hỏi, tay cầm chai nước đang chuẩn bị uống.
"tại chú đấy! hôm qua mở cửa cho em lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, em đã tưởng chú là người khó tính, giống như mấy cô hàng xóm lạnh lùng trên thành phố ấy. rồi chú lại cười giỡn với em ở ban công, em đã tưởng chú là người dễ gần, dễ bắt chuyện, yêu trẻ con. rồi lúc chú ngồi lên bàn làm việc với đống tài liệu, thái độ nghiêm túc làm em nghĩ chú là người trưởng thành, ngầu lòi và vô cùng nghiêm khắc. đấy, bao nhiêu là tính tốt, em đã tưởng mình may mắn lắm mới có được một ông chú hàng xóm vừa đẹp trai vừa tốt tính, thế mà chú nỡ lòng nào lúc em mới ngủ dậy đã phơi ra cho em bộ dạng thê thảm với đồ ngủ có hình con chó snoopy to tướng như thế. em còn chẳng có bộ đồ nào in hình giống vậy. em thề, chú còn trẻ trâu hơn em í!"
naravit nghe xong liền sặc, cảm tưởng như muốn phun hết nước ra ngoài. cố gắng nuốt hết nước trong miệng, hắn liền bao biện cho bản thân
"này nhóc con, ai mà chẳng có hai nhân cách? con người phải có lúc này lúc kia chứ, có chắc là nhóc luôn nghiêm túc, điềm đạm mọi lúc mọi nơi không? sao mà nhóc khó khăn quá trời!"
phuwin hậm hực, là em không muốn cãi với con người to cao trước mặt. em chỉ cảm thấy oan ức cho cái hình tượng tài sắc vẹn toàn mà em tự xây nên thôi, cú sốc kinh khủng thế kia mà.
"vậy em là người thấy được nhân cách trẻ con của chú đẹp trai nhanh nhất nhỉ? em còn gặp chú chưa tròn một ngày luôn đấy..."
"ừ, nhóc may mắn đấy. nói cho nhóc biết, nhóc là người đầu tiên thấy chú mặc bộ đồ độc quyền đấy đấy, lo mà cảm thấy biết ơn đi."
hihi, trong một buổi sáng, vừa được là người đầu tiên nhìn thấy hình ảnh độc quyền , còn được đi chạy bộ với chú đẹp trai nữa.
phuwin nghĩ sao mình may mắn thế nhỉ, nhờ dậy sớm có tí mà được lời gấp đôi, này có tính là mua một tặng hai không thế?
thấy thằng nhóc bên cạnh cứ cúi đầu cười mỉm, naravit lòng cũng vui vẻ lên đôi chút. đưa bàn tay xoa xoa đầu nhỏ, sắp tới nhà em rồi.
hắn bỗng khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, trừng mắt hỏi
"ơ mà sao nhóc biết chú ngồi làm việc nhìn nghiêm túc? đừng nói là nhóc nhìn lén chú đấy nhé?!"
phuwin đơ người. thôi chết rồi, cái miệng lại hại chết em rồi!
"em..em..em về trước đây ạ, em đói bụng quá, chào chú đẹp trai nhé!!!"
nói rồi phuwin cong đuôi chạy vào nhà.
làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bao nhiêu lỗ mới chứa hết nỗi nhục nhã này đây hả phuwin!
nhìn cái dáng vẻ lúng túng, hai cái chân nhỏ sải ra đi nhanh nhất có thể về nhà, hắn bật cười thành tiếng
cũng dễ thương phết nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top