biển về đêm.

hai ngày cuối tuần đấy phuwin nằm lì ở nhà, mặc cho dunk có năn nỉ ỉ ôi em ra ngoài chơi với nó thì em cũng mặc kệ.

em ngủ, lại ăn, lại nằm suy nghĩ, rồi lại ngủ.

ngày mai là thứ hai, naravit sẽ chở em đến trường như mọi tuần, tức là em phải gặp lại người đó

asshhh phải làm sao bây giờ...

.

"phuwin xong chưa con, chú naravit chờ này !"

em lết thân xác mệt mỏi xuống nhà, vì ngủ nhiều kèm với ít vận động, cả người em không có một sức sống, mặt đã sớm sưng bụp lên

"em chào chú ạ.."

phuwin ngồi vào xe, tuyệt nhiên không nhìn người kia lấy một cái. bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng gượng gạo

"sao không trả lời tin nhắn chú ?"

làm sao bây giờ ? chả lẽ lại nói thẳng ra là em ngại, em tránh mặt chú à ?

"em để chế độ không làm phiền nên không thấy, em xin lỗi..."

"mà này, mốt em đừng đi uống rượu nữa, không tốt đâu, hoặc ít ra cũng phải đợi đủ tuổi chứ."

"vâng..."

cả hai lại chìm vào im lặng..

naravit rất muốn hỏi em về nụ hôn lần đấy, nhưng lại thôi. hắn không muốn làm em khó xử.

nếu em thật sự thích hắn, hắn sẽ tìm cách nói chuyện

chạy một đoạn nữa cũng đã tới trường em, phuwin nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống

"em cảm ơn chú ạ."

"ừ, học ngoan nhé."

nhìn bóng lưng đang chậm rãi bước vào sân trường, hắn ngửa cổ thở dài, tay xoa xoa thái dương

làm sao để tôi nói em biết rằng tôi cũng thích em đây ?

.

giờ ra chơi đã tới, phuwin trườn người ra bàn học, tựa đầu lên tay mình, em thở dài

"dunk này, mày lại chưa làm bài tập đấy à ?"

nhìn cậu bạn đang hấp tấp lật những cuốn vở ra chép lia lịa, em lắc đầu ngán ngẩm, vốn dĩ định tâm sự với dunk về ông chú đấy, nhưng xem ra cậu bận mất rồi

"phuwin này..!"

em ngẩng đầu dậy, thấy yok đang cúi người nhìn mình, bộ dạng mấp máy ngại ngùng không thôi

cũng đúng, yok thích em mà, đứng trước mặt người mình thích như vậy cũng không có gì lạ.

"mình nghe. sao đấy yok ?"

" tối nay..phuwin đi chơi với mình được không...?"

em nghe xong đã định từ chối, dạo này phuwin không có tâm trạng đi đâu hết, chỉ muốn nằm dài ở nhà thôi

"hmmm yok này-"

"phuwin có thể suy nghĩ rồi nhắn mình nhé, bây giờ mình về lớp đây !"

"à ừm..chào yok."

phuwin ngán ngẩm nhìn qua dunk, em mới nhận ra yok thích mình được tầm 1 tháng, và trong một tháng đó, cậu ta đã mua biết bao nhiêu là bánh kẹo cho em

nhiều lần em cũng từ chối lắm, nhưng yok mặt dày, cậu bảo nếu phuwin không ăn thì bỏ cũng được

"tao nghĩ mày nên đi !"

dunk nheo mắt lại nhìn hình bóng yok khuất xa, tay cậu vừa xoay bút vừa suy tính

"thôi đi làm gì, tao mệt lắm, với cả tao đâu thích yok đâu."

"mày không thấy tội nó à ? nếu mày đã không thích thì mày đi với nó lần cuối đi, rồi từ chối luôn !"

phuwin thở dài, nghĩ cũng đúng, yok là người tốt, cậu ấy xứng đáng có tình yêu, nhưng không phải với em

lật điện thoại lên, em chậm rãi bấm gửi tin nhắn cho cậu

- tớ đi được nhé yok.

.

hôm nay yok bảo sẽ dẫn cậu đi chợ đêm, rồi hai đứa sẽ ra biển dạo chơi

phuwin chỉ mặc một chiếc áo thun rộng với quần tây dài, trông rất qua loa, nhưng vì em muốn thoải mái.

đến nơi hẹn, em thấy yok đã đứng chờ từ khi nào, cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần jean, tất cả đều đã được ủi cẩn thận, làm em có chút khổ thẹn.

cậu nắm tay em đi vòng quanh khu chợ, không khí buổi đêm rất náo nhiệt và đông đúc

và thú thật nhé, em đã rất vui đấy.

yok mua đồ ăn liên tục cho em, nào là pad thái , nào là gỏi đu đủ, còn có bánh chuối nữa, em ăn no căng bụng

"phuwin còn muốn ăn gì nữa không ?"

"thôi tớ ăn no rồi, để tớ trả cho."

"này phuwin ! ai lại làm thế !"

yok ngăn em lại khi thấy người trước mặt có ý định trả tiền cho bữa ăn, phuwin mỉm cười quay qua nói

"yok này, nãy giờ cậu giành trả rồi, giờ tới lượt tớ, nhé ?"

"xuỳ, ai lại để người mình thích trả tiền bao giờ..."

yok thật sự rất tốt, người được cậu ấy theo đuổi thật sự rất may mắn, chỉ tiếc là trái tim em đã lỡ rung động với người khác mất rồi.

"tớ no rồi, mình ra biển nhé yok ?"

"à được chứ..."

bãi biển buổi tối được bật nhiều đèn hơn, có nhiều sạp quán bán đồ ăn khắp nơi, trông rất náo nhiệt và đông đúc

xung quanh toàn là những cặp đôi đang nắm tay nhau dạo biển, họ vui vẻ cười nói, như thể cả thế giới chỉ có hai người

em ghen tị với họ. em nhớ naravit quá.

gió biển buổi đêm thổi vào làm vài lọn tóc của em xù lên, phuwin khẽ rùng mình chà xát hai tay để giữ ấm

lạnh quá, ước gì có naravit ở đây, hắn sẽ không để em bị lạnh, hắn sẽ ôm lấy em để giữ ấm vào một ngày gió mạnh như hôm nay

em thật sự thấy có lỗi khi đang đi với yok mà lại suy nghĩ về người khác, cậu mà biết chắc sẽ rất buồn.

"nhìn phuwin có vẻ thích biển nhỉ."

"ừm, tớ thích lắm. mỗi cuối tuần tớ sẽ ra đây đi dạo một lần, nó làm tớ bớt căng thẳng hơn."

"cậu đi một mình ?"

"không. với một người."

em im lặng nhớ về những khoảnh khắc đi dạo biển với hắn, những lúc ấy hắn sẽ nghe em tâm sự về đủ thứ trên đời, rồi sẽ phá lên cười cùng nhau

em và hắn lúc đó, rất thoải mái, gần gũi và thân thiết

không như bây giờ, đến nhìn mặt nhau cũng khó, ngồi trên xe đúng 5 phút là đã thấy ngột ngạt.

phuwin bắt đầu hối hận. cũng trên bãi biển này, nếu lúc đó em không hỏi hắn về chuyện kết hôn, nếu lúc đó em cố gắng giấu đi đoạn tình cảm này, có lẽ bây giờ hai người vẫn sẽ vui vẻ như thường

em thề, nếu việc em rung động làm cho mối quan hệ của hai người trở nên như vậy, em sẽ lui về làm em trai hắn cũng được.

"yok này, cảm ơn cậu nhé, hôm nay tớ rất vui."

"phuwin vui là được rồi..!"

ngồi tán gẫu một lúc, yok bảo phải đi nghe điện thoại, cậu bước đi rất nhanh, thái độ rất hấp tấp và vội vã.

3 phút, 5 phút, rồi 10 phút, phuwin vẫn chưa thấy cậu trở về

linh cảm mách bảo em đi tìm yok, và rồi từ xa xa, em nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu, với ai đó

"con bảo chú đứng ở chỗ này mà chú cũng đi lạc được í !"

"chú xin lỗi, tại con không nói rõ chứ."

phuwin bước lại gần, ngoài giọng yok đang nói chuyện, em còn nghe giọng một người, rất quen.

"chú có mua đúng bông con chọn không ạ ?"

"đúng mà, chú đưa này, lát về trả tiền sau cũng được."

em bước tới trước mặt hai người, trợn tròng mắt khi nhận ra người mà yok gọi chú

là naravit.

hắn cũng vừa mới nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nhăn mặt hỏi

"phuwin ? sao em lại ở đây ?"

"chú..."

yok thấy cánh tay đang giữ chặt bó hoa của mình không chịu buông thì nhăn mặt, rồi cậu lại càng bất ngờ hơn khi hắn và em nói chuyện với nhau

"ơ ? hai người biết nhau à ?"

"từ từ nhé yok, đừng nói người mà con muốn tỏ tình là..."

"asshh chú, sao lại nói quỵt toẹt kế hoạch của con !!!"

yok hoảng hốt bịt miệng hắn, naravit thấy thái độ này cũng lờ mờ đoán ra được câu trả lời.

hắn giựt lại bó hoa giấu phía sau, như sợ yok sẽ lấy đi mất, lắp bắp nói

"à-à yok này, nãy mẹ con kêu chú gọi con về gấp ấy, con về lẹ đi !"

"hả ?! thật không chú ?"

"thật mà !!!"

phuwin từ nãy giờ vẫn đứng im mà quan sát từng hành động của hắn, tuyệt nhiên không nói câu nào

"phuwin này, tớ xin lỗi, tớ phải về trước rồi. hẹn cậu ngày mai trên trường nhé."

"à-ờm chào yok."

yok đi mất, chỉ còn lại hai người. em đưa mắt nhìn hắn đầy hoang mang, chỉ thấy naravit mỉm cười.

.

"không ngờ chú lại là chú ruột của yok đấy, trùng hợp thật nhỉ ?"

"ừ, chú cũng không ngờ người nó thích là em luôn, còn bày đặt nhờ chú mua hoa đến nữa chứ."

"...đó là lý do chú bịa chuyện mẹ yok gọi về để đuổi cậu ấy đi à ?"

như bị bắn trúng tim đen, naravit chỉ nhìn em, đôi mắt hắn rất nguy hiểm, vì nó mà em đã ôm tương tư 6 năm trời.

"không cưới chú nữa à ?"

"h-hả ? chú nói gì đấy ?"

"yok là một người rất tốt, chú biết rất rõ. nếu hôm nay chú không đến thì em có đồng ý quen yok không ?"

"...chú cứ chọc em, rõ là chú biết em thích ai còn gì ?"

"em thích chú à ?"

"....v-vâng."

"thế sao không hỏi chú có thích mình không ?"

"em biết câu trả lời là không mà."

"hâm à ? chú thích em bỏ mẹ."

naravit tức quá văng tục, phuwin ngồi kế bên cũng trợn mắt nhìn, hắn chỉ là quá bức xúc vì đứa nhóc này cứ tự suy diễn rồi tránh mặt hắn mấy ngày trời, làm hắn sốt ruột muốn chết.

"c-chú nói gì đấy.."

"này, tặng em."

hắn đưa bó hoa hồng ra trước mặt phuwin, thứ mà hắn đã phải nói dối để dụ đưa yok vào tròng mới giành lấy được.

"cái này...của yok mà."

"ai bảo ? chú trả tiền, là của chú."

"em cảm ơn..."

bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, em bây giờ tay chân cứng đờ, khó khăn lắm mới điều chỉnh được câu từ để nói

"chú ơi.."

"chú nghe."

"chú vừa tỏ tình em đấy ạ ? chả lãng mạn gì hết."

naravit vừa nghe xong liền cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, mặc dù con người hắn có hơi cứng như khúc gỗ, chúa ghét thể loại phim tình cảm diêm dúa, nhưng từ ngày thích em hắn đã đọc rồi tìm hiểu bao nhiêu là sách tình yêu đấy !

hắn quay qua xoay người em lại, ôm lấy mặt bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn

"nghe này phuwin. naravit yêu em nhất trên cuộc đời. yêu từ hồi em bị té gãy răng khóc òa lên làm bố mẹ tưởng đâu trời sập, đến bây giờ em trổ mã được mấy chục thằng khác tán chú vẫn yêu. em là người đầu tiên làm chú phải tức muốn điên lên vì họ hàng ai cũng hối thúc kết hôn còn thằng nhóc này thì vẫn đòi mẹ đặt pizza khi bạn tới nhà. đêm nào chú cũng nằm chửi thề rồi cầu xin ông trời cho em lớn nhanh một chút để hốt em về. vì em mà ông chú này đã phải ăn không ngon ngủ không yên mỗi khi em gọi chú là 'chú đẹp trai' với đôi mắt long lanh. vì em mà chú đã lập ra kế hoạch sẽ gặp những đứa có ý định cưa cẩm em để nói chúng nó rằng chú đã đặt cọc trước rồi. phuwin đối với chú là một mảnh ghép khiến cuộc đời chú trở nên hoàn hảo hơn. em là người đầu tiên chú nghĩ đến khi thức dậy và cũng là người cuối cùng chú nghĩ đến trước khi ngủ. chú có thể đi hàng vạn dặm để gặp được em. nếu cho chú chọn lại một ngàn lần, chú vẫn sẽ chọn em. chú yêu phuwin lắm, thằng chó con của chú !!!"

phuwin nghe xong thì ho sặc sụa, em bịt miệng cười nắc nẻ, đến nỗi naravit phải đỡ vì sợ người kia té

"sao đấy ? không đủ lãng mạn à ?"

"chú học ở đâu mấy câu đấy đấy, sến súa gớm, nổi da gà thật sự !"

aow ? công sức hắn thức đêm xem phim giờ lại bị em nhổ hai chữ "sến súa" vào

hắn không cam tâm !

"ít ra chú còn biết nói, còn hơn người không nói không rằng cưỡng hôn người ta trên ô tô !"

"ông chú kia muốn gì ?"

"hôn chú đi."

phuwin không từ chối, nhướng người lên, đưa lấy môi áp lên người đối diện

tay hắn đỡ lấy gáy phuwin, đưa lưỡi khám phá toàn bộ khuôn miệng em

phuwin rơi vào thế bị động, choàng hai tay qua cổ hắn rồi mặc cho người đó muốn làm gì thì làm.

công nhận, kĩ thuật hôn của hắn cũng không phải dạng vừa, từng chuyển động nhỏ đã khiến em rạo rực không thôi.

đến khi cảm thấy bản thân hết dưỡng khí, em đập đập tay hắn ra hiệu dừng lại

hắn thả môi em ra, mỉm cười nhìn người đối diện. naravit bây giờ là vô cùng hạnh phúc, 6 năm nay hắn chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này.

"một cái bánh chuối sô cô la hoặc em sẽ méc mẹ chú dụ dỗ con nít."

"ôi sợ quá ! phải lết thân già đi mua bánh cho thằng chó con mới được !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top