Chương 34: Mồi và dao- cú phản đòn giữa đêm
21h30 – Nhà kho bỏ hoang quận 4
Pond và Leon trong trang phục đen gọn nhẹ, lặng lẽ bước vào từ lối cửa sau. Họ không nói gì nhiều, ánh mắt trao đổi đủ hiểu ý.
– “Camera góc 2 giờ bị xoay nhẹ.” – Leon nói nhỏ.
– “Có người bên trong. Đi lối phải.” –
Pond đáp.
Khi cả hai tiến gần tới căn phòng chính, bỗng Leon khựng lại.
– “Có tín hiệu điện thoại.” – Anh giơ máy quét.
Một giọng nam trầm phát ra từ loa trong tai:
“Cậu đến rồi. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi, Pond.”
Pond siết chặt nắm tay. Giọng đó… không thể nào quên được.
Cùng lúc đó – Tokyo
Phuwin đang ngồi trong phòng khách của một căn hộ kiểu Nhật yên tĩnh.
Người đàn ông tóc muối tiêu, dáng cao, mặc yukata trắng bước ra, đặt một ly trà xuống bàn.
– “Cậu vẫn giống ngày trước.” – Ông cười. “Chỉ khác là… bây giờ không còn run khi nói chuyện với tôi.”
Phuwin cười gượng:
– “Cháu học được cách đối diện với bóng tối, từ một người…”
– “Pond.” – Ông cắt lời. “Nó từng nguyện chết để giữ cậu. Còn cậu… có dám sống để bảo vệ nó không?”
Phuwin sững người. Bên ngoài, một chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại – trong xe là một người phụ nữ đeo kính đen, tay đặt trên khẩu súng lục.
Trong công ty – phòng nghỉ thư ký
Jo đang gõ máy liên tục, ánh mắt căng thẳng. Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
“Bạn có chắc muốn hack vào hệ thống của Nakano Corp không? (Y/N)”
Jo liếc hộp sữa đậu nành trên bàn rồi lẩm bẩm:
– “Vì sếp đẹp trai và Phuwin dễ thương… tôi liều.”
Nhấn Y.
5 giây sau.
Toàn bộ hồ sơ giao dịch trong 6 năm đổ về. Kèm theo một tập tin ghi chú:
“Người chuyển tiền cho Nakano lần cuối: Tin Jirawat.”
Jo há hốc miệng:
– “Tin???”
Trở lại nhà kho – lúc 21h57
Cánh cửa mở toang. Pond bước vào. Trên màn hình lớn là hàng chục bức ảnh: Phuwin thời sinh viên, Pond đứng dưới mưa, Leon đứng cạnh một xác chết… và một gương mặt quen thuộc.
Tin.
Đứng giữa ánh sáng mờ, Tin mỉm cười, tay cầm khẩu súng:
– “Chào sếp cũ.”
Leon giật mạnh khẩu súng ra khỏi áo khoác. Pond không chớp mắt.
– “Mày… là kẻ bán đứng tao suốt thời gian qua?”
Tin gật đầu, nhưng thay vì sợ, hắn nở nụ cười chua chát:
– “Không, Pond à… tao là người được thuê để kết thúc tất cả.”
Đoàng!
Đèn vụt tắt. Tiếng bước chân bỏ chạy. Một cú bẫy thật sự bắt đầu.
– dòng tin nhắn ẩn
Từ: [Không xác định]
Gửi: Pond
“Mày nghĩ trò chơi này là vì tình yêu? Không.
Đây là cuộc trả thù… của tất cả những kẻ từng bị bỏ lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top