Chương 23: Trước khi mọi thứ vỡ vụn
5 năm trước – Tokyo, Nhật Bản
Một đêm mưa, ánh đèn neon loang loáng khắp mặt đường.
Pond – khi ấy vẫn là người thừa kế trẻ tuổi của một tập đoàn đa quốc gia, ngồi trong một quán bar cao cấp. Áo sơ mi trắng dính máu ở tay áo, nhưng không ai dám hỏi vì bên cạnh hắn là Leon, và một người đàn ông tóc bạc, ánh mắt lạnh như băng – ông Nakano, trùm mafia phía Đông Tokyo.
– “Cậu dám chống lại tôi để cứu một thằng nhóc thư sinh?” – ông Nakano cười khẽ.
Pond siết tay, mắt không rời hình ảnh một cậu trai nhỏ đang bị lôi vào phòng tra khảo phía sau – Phuwin, người yêu mà hắn giấu kín giữa thế giới ngầm dơ bẩn này.
– “Tôi không cứu. Tôi chỉ… không cho phép bất cứ ai đụng vào người của tôi.”
Nakano phì cười.
– “Vậy hôm nay, nếu cậu bỏ mạng tại đây, thằng nhóc đó cũng đi theo.”
Pond đứng dậy. Giọng trầm, từng từ như lưỡi dao rạch vào không khí:
– “Nếu tôi chết, các người cũng không sống đủ để kể lại.”
Hiện tại – tại văn phòng Leon
Leon đang kiểm tra lại một đống hồ sơ mật, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Phuwin bước vào, tay cầm cốc trà sữa mà Leon nhờ mua giùm.
– “Sao trong sắc mặt cậu khó coi vậy?”
– “Tôi nghi có nội gián.”
Phuwin cau mày:
– “Là chuyện liên quan đến quá khứ?”
Leon gật.
– “Sếp đang cố giấu cậu. Nhưng tôi nghĩ… những kẻ từng truy lùng hai người ở Nhật đang quay lại.”
Phuwin siết tay.
Cốc trà sữa vẫn chưa kịp đưa lên môi.
Cảnh tiếp – tại phòng chủ tịch
Pond ngồi nhìn màn hình. Một bức ảnh vừa được gửi đến.
Là ảnh Phuwin bị theo dõi.
Pond siết điện thoại, mắt ánh lên tia điên dại:
– “Kẻ nào… dám đụng vào em nữa.”
Hắn bấm số.
– “Chuẩn bị đội của Leon. Dọn sạch từng tên từng bóng.”
Tại công ty – giờ nghỉ trưa
Không ai biết ngoài mặt thì công ty là tập đoàn truyền thông, nhưng dưới mặt là một tổ chức mafia được ngụy trang kỹ lưỡng.
Chỉ có vài người biết sự thật – và hầu hết trong số đó… đang “đẩy thuyền PondPhuwin” một cách vô tư.
– “Ủa Leon ơi, sếp hôm nay sao nghiêm trọng vậy?” – một nhân viên hỏi.
– “À, chắc nhớ người thương .” – Leon cười hờ hững rồi liếc sang Phuwin đang ngồi cách đó không xa, vừa ăn vừa liếc sếp.
.....
Đêm, trong căn hộ Phuwin.
Có một tiếng động nhỏ.
Phuwin bật dậy, cầm cây gậy bóng chày thủ sẵn.
Nhưng khi cậu mở cửa phòng khách, một bóng người đã đứng đó.
Là Pond. Mắt anh đỏ hoe, áo ướt mưa, trong tay là hồ sơ.
– “Anh không thể chờ thêm nữa.”
– “Lại nữa? Lần nào cũng là lúc em chuẩn bị nguôi thì anh lại…”
Pond tiến lại gần, lần đầu tiên ôm chặt lấy cậu như sợ mất lần nữa.
– “Họ quay lại rồi, Phuwin.”
– “Ai?”
– “Kẻ từng muốn em chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top