Thất tình
" Dạ không có gì ạ , em chỉ là thấy chán nên muốn lấy điện thoại anh để chơi chút . "
" Em xin lỗi , em không nghĩ anh sẽ khó chịu như thế . Em hứa sẽ ... "
Fourth chưa nói hết câu tay Pond đã đặt trên đầu cậu . Từng hành động thật dịu dàng , anh lặng lẽ xoa đầu cậu và an ủi .
" Không sao , em có thể dùng "
" Dạ "
" Mật khẩu là 0507 đó "
Pond vừa nói vừa lấy hộp cơm từ trong túi vải ra đặt lên bàn cho Fourth . Mọi thứ được chuẩn bị rất đều đặn , Fourth chỉ việc cầm đũa lên vào thưởng thức bữa ăn thôi . Fourth thấy điều này thì rất vui vẻ rồi cầm đũa lên nhưng bị cơn đau từ bàn chân dồn lại khiến cậu cảm thấy khá đau đớn . Ánh mắt anh cũng va phải biểu cảm nhăn nhõ của cậu . Vì trời cũng tối rồi nên anh muốn cậu ăn nhanh rồi đi ngủ sớm nên anh trực tiếp cầm đũa , muỗng đút cho cậu ăn . Trong lòng Fourth thầm mỉm cười vì cậu hạnh phúc khi crush quan tâm đến mình . Cậu thích thầm Pond từ rất lâu rồi , cậu trở về cũng chỉ để dành lại Pond từ tay Phuwin mà thôi . Giờ đây mục đích cậu muốn đã thực hiện được , cậu chỉ việc tiến đến bên Pond , thấu hiểu anh và giúp anh từ bỏ được Phuwin là cậu sẽ có được danh phận . Suy nghĩ ấy liên tục nãy lên trong tâm trí Fourth .
" Fourth ! Fourth "
" A dạ "
" Ăn nhanh rồi ngủ sớm đi . Anh phải về nhà nữa "
" Sao ạ "
" Mai anh phải đi học , về anh lại đến với em "
" ... "
Dọn dẹp xong xuôi và dỗ Fourth ngủ thì Pond rời khỏi bệnh viện rồi lên xe về nhà . Vừa về đến nhà Pond đã vội vàng nằm ngay xuống chiếc sofa , trông có vẻ thật mệt mỏi . Lấy chiếc điện thoại từ túi quần nhưng chẳng thấy được nổi một tin nhắn từ Phuwin . Lúc này anh vô cùng giận dỗ , anh nghĩ chắc mai phải đến trường nói chuyện với em .
' Tại sao em lại không nhắn tin hay gọi cho mình chứ ? '
Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong suy nghĩ của Pond đến mức anh đã thiếp đi trên sofa từ bao giờ rồi không biết .
Một ngày mới lại bắt đầu , Pond bị tiếng chuông báo thức là tỉnh giấc . Từng tia nắng chiếu vào nhà làm anh có chút choáng nhưng vẫn lấy lại sự tỉnh táo để chuẩn bị đi học . Tiết học của Pond bắt đầu lúc 8h30' nhưng bây giờ mới có 6h , còn khá nhiều thời gian cho anh ấy chứ . Khoác lên bản thân bộ đồng phục khoa kĩ thuật của trường . Đứng trước gương anh tự khen bản thân mình thật đẹp zai . Rời khỏi nhà và yên vị trên chiếc xe oto , Pond có chút băn khoăn không biết nên đến bệnh viện thăm Fourth rồi mới đến trường gặp Phuwin vì thời gian còn khá nhiều hay là đến trường luôn . Ngồi một hồi anh vẫn quyết định đến thăm Fourth .
Dọc đường Pond ghé qua cửa hàng mua cho cậu món cậu thích - salad và chút đồ ăn nhẹ để cậu ăn trong lúc nhàm chán . Cầm túi đồ tiến vào phòng bệnh , thấy Fourth vẫn còn đang ngủ nên anh lay cậu dậy cho cậu ăn sáng .
" Fourth ! dậy ăn sáng nào "
" Ưmm ... anh đến từ bao giờ vậy "
" Vừa mới đến thôi , này ăn đi "
" Dạ ~~ "
" Anh chỉ đến đem đồ ăn cho em thôi rồi sẽ đi luôn , có gì thì có thể gọi y tá nhá "
Vẫn là thói quen ấy , Pond xoa đầu cậu thay cho lời tạm biệt. Vừa ra khỏi bệnh viện thì chạm mặt Film , anh chỉ vội nở nụ cười chào hỏi rồi rời đi .
Đang đi trên sân trường , anh bắt gặp hình bóng của Phuwin . Nhưng thứ khiến anh chú ý lại là người đi bên và đang cười nói vui vẻ với cậu . Không chờ đợi thêm , Pond đến chỗ cậu kéo tay cậu về phía mình .
" Aa.... "
" Em không thèm nhắn cho anh nổi một tin là vì đi với người này à "
Tay Pond ngày càng siết chặt khiến cổ tay Phuwin cũng dần đổ ửng . Thấy vậy cậu bạn đi cùng cậu liền kéo cậu lại , giúp cậu thoát khỏi vòng tay của Pond . Cậu cũng nhìn thấy ánh mắt có phần tức giận và nghi hoặc .
" Pond , chúng ta đã chia tay rồi xin đừng có cư xử thiếu lịch sự như vậy có được không "
" Hả ??? "
" Tôi cảm thấy thật xấu hổ về hành động vừa nãy của anh đấy , bớt làm mấy cái kì cục đó đi "
" Chúng ta đi thôi Gemini ! "
' Chia tay ! Gemini ! ' Từng câu , từng chữ Phuwin nói với Pond đều khiến anh ngạc nhiên . Không những phải nghe tin sốc lại thấy cậu đi bên một người khác , còn phải nghe mắng nữa . Sự tức giận vượt qua giới hạn khiến Pond phải tìm chỗ để xả cơn giận này . Bước vào lớp với khuôn mặt sắc lạnh , Pond sai một người trong lớp đi mua nước cho mình . Nhưng chỉ vì cậu ta quá chậm chạp khiến anh chà đạp lên người cậu ấy , từng cú đá giáng xuống người cậu trai đó là từng cơn tức giận trong lòng Pond . Cậu trai kia thì cứ liên tục xin lỗi rồi lấy tay che chắn cho đầu của mình còn Pond thì cứ liên tục đá vào người cậu . Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn vì sợ nếu vào ngăn cản thì sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo . Nhưng bỗng nhiên có một hình bóng lao đến đẩy Pond ra . Đó là Gemini . Vừa nhìn thấy Gemini , máu của Pond đã dồn lên não . Vung tay đấm vào mặt Gemini một cái , Gemini thì cũng chẳng chịu thua kém . Anh đánh cậu thế nào thì cậu đánh chả thế vậy .
Đang ngồi trên lớp thì Phuwin nghe được tin Pond và Gemini đang đánh nhau . Cậu tức tốc chạy lại lớp Pond . Trước mắt cậu là một đám đông đang vây kín khiến cậu khó khăn chen chúc .
" Hai người dừng lại được chưa !!! "
Cậu hét lớn ngăn hai người lại . Nghe thấy là cậu thì cả hai cũng không còn tiếp tục nữa .
" Đánh nhau từ nãy đến giờ đã đủ chưa ?"
" Gemini , tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây sớm "
Vừa trao cho Pond ánh mắt tức giận , vừa nói với Gemini . Tay cậu cầm lấy tay Gemini kéo đi . Bỗng dưng Pond níu lấy tay cậu như muốn sự tha thứ nhưng anh chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ cậu . Thấy bản thân không còn ý nghĩa gì với cậu khiến anh càng cảm thấy tức giận nhưng chẳng thể làm gì . Liền hét to chút giận lên những người xung quanh để họ rời đi .
Rời khỏi nơi ồn ào kia , Phuwin đưa Gemini về phòng y tế . Cậu tỉ mỉ băng bó vết thương lại cho Gemini . Ánh mắt Gemini chỉ luôn hướng về cậu và cậu biết điều đó nhưng cậu cũng chẳng quan tâm điều đó .
" Phuwin này . "
" Hả ? "
" Cậu có người mình thích chưa vậy ? "
" Uhmm .... mình "
" ... có rồi "
"..."
Mặt của Gemini khá xuống sắc khi nhận được lời trả lời thẳng thắn như vậy . Bản thân Phuwin cũng khó xử nên chỉ biết vỗ vỗ vào vai Gemini an ủi rồi rời đi .
Kết thúc một buổi học đầy những nỗi buồn , u sầu . Pond chỉ biết đi thẳng về bệnh viện với Fourth vì anh nghĩ đến đó băng bó vết thương rồi chăm Fourth luôn thì nó sẽ tiện hơn . Đến phòng bệnh , Fourth ngơ ngác với bộ dạng này của Pond liền chạy đến hỏi han .
" Pond , anh sao vậy , sao lại thành ra như vậy ? "
" Anh không sao , lát anh đi băng bó vết thương lại là được "
" À ... bác sĩ nói chiều nay là em có thể xuất viện rồi "
" Vậy thì em ở nhà anh nhé ! Tiện anh chăm sóc em luôn "
" Dạ ~~ "
Thời gian dần trôi đến buổi chiều khi Fourth đã dọn về nhà Pond . Pond xếp cho Fourth một căn phòng . Fourth lại khá tò mò muốn xem căn phòng bên cạnh nhưng bị Pond cản lại và không cho Fourth bước vào phòng ấy . Không biết căn phòng ấy có gì mà anh lại giữ kĩ nhưng vậy . Xếp đồ đặc vào trong phòng giúp Fourth xong Pond lại xuống sofa ngồi xem TV . Trong đầu Pond bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Phuwin , anh không thể nào từ bỏ được cậu . Nghĩ đến những việc mình đã làm khiến cậu tức giận anh lại muốn đi tìm cậu để xin lỗi . Đàn ông nói là làm nhưng vừa bước được đến cửa thì tay Fourth lại vòng lấy ôm anh .
" Anh đừng đi nữa được không "
" Fourth à "
" Em thích anh , em thích anh từ lâu lắm rồi . Nhưng sao trong anh chỉ có anh ấy thôi vậy , bộ em làm gì đó khiến anh buồn hay chỗ nào của em chưa tốt ."
" Fourth ! Đối với anh , em từ trước đến giờ chỉ là em trai của anh ."
"..."
Nói xong Pond gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình ra rồi rời đi . Mặc kệ từng giọt nước mắt của Fourth đang lăn dài trên má . Pond cảm thấy mình đã làm tổn thương Phuwin quá nhiều , điều anh muốn làm bây giờ là xin lỗi cậu . Dù biết nó không mấy khả thi nhưng phải thử mới biết được.
Khi xe vừa lăn bánh đến gần trước nhà Phuwin , Pond bất ngờ khi thấy ....
___________________________________________
😁😁 không check chính tả 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top