Chương 27
Hôm nay là ngày khá trọng đại, một phần quan trọng trong lễ cưới của em và hắn, là ngày cả hai sẽ đi thử lễ phục. Như mọi ngày, Phuwin thức dậy trong vòng tay của hắn, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, em gỡ nhẹ tay hắn ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ chuẩn bị cho buổi đi thử đồ cưới này. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông báo thức reo inh ỏi cả lên nhưng tên gấu lớn của em vẫn nằm im không nhúc nhích lấy một tí, Phuwin hai tay xoa xoa thái dương rồi nhẹ nhàng đi lại giường lay người hắn dậy.
“Pond à, dậy đi, anh không nhớ hôm nay sẽ đi thử đồ cưới à”
Pond còn ngáy ngủ mà lấy tay quơ loạn xạ cuối cùng ôm chặt lấy người em mà mè nheo, Phuwin sức kém hơn hắn nên có vùng vẫy cũng khó mà thoát được, cái tên này sau bao năm vẫn sức trâu như vậy.
“Còn sớm mà, cho anh ngủ thêm một chút đi”
“Một là đi, hai là không cưới nữa”
“Anh đi liền”
Bật người ngồi dậy nhanh phắt vì câu nói mang tính hù dọa của em, trên thương trường đối đầu với biết bao đối thủ mạnh, ở giới hắc đạo thì là tên cầm đầu máu mặt ai nghe tên cũng sợ mà giờ đây như cún cụp đuôi vì bị vợ hù dọa.
Phuwin thấy hắn như vậy cũng liền cười phá lên, em chỉ hù để hắn thức dậy thôi không ngờ lại thấy phản ứng của hắn kích động hơn em tưởng nữa.
Tiếng nước trong phòng tắm ngưng cũng là lúc hắn bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm để lộ cơ bụng săn chắc. Phuwin thấy cảnh tượng trước mặt cũng ngượng ngùng không kém, em đỏ mặt tía tai mà quay đi chỗ khác làm Pond phải nhếch lên một nụ cười, thầm cảm thán mèo nhỏ trước mặt dễ ngại như thế đáng yêu chết hắn rồi.
“Em ngại đấy à”
“Ngại cái đầu anh, thay đồ nhanh đi”
.
Xe dừng lại trước một cửa tiệm thời trang đắt đỏ, là cửa hàng của bạn Pond Naravit cũng là nơi hắn đặt làm đồ cưới. Cả hai nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe, hắn nhẹ nhàng dắt tay em vào bên trong, nhân viên nhanh chóng chạy ra chào hỏi rồi dắt cả hai vào bên trong.
“Thưa ngài, ngài Norawit đang chờ bên trong ạ”
Nhận được cái gật đầu, nữ tiếp tân liền đưa cả hai vào một căn phòng trông rất sang trọng. Vừa mở cửa ra, một giọng nam trông như đang mè nheo mà vang lên, lễ tân nhanh chóng đóng cửa lại để Pond và Phuwin ở trong rồi chạy đi mất. Xoay người lại Phuwin thấy hai người con trai một lớn một nhỏ hơn đôi chút đang ngồi trên sofa, cái tên lớn con kia đang cầm trên tay một muỗng đồ ăn đầy ấp đặt trước miệng của người nam nhỏ con hơn mà năn nỉ trông khó coi vô cùng.
“Fourth à, em ăn đi mà, anh năn nỉ đó”
“Anh tự đi mà ăn”
Phuwin quay qua nhìn Pond, hắn như biết ý của mèo nhỏ mà hằng giọng lên làm gián đoạn loạt hành động của đôi trẻ trước mặt, tên lớn con kia ngay lập tức quay lại nhìn cả hai mà lên tiếng.
“Tới rồi đấy à cái tên này”
“Ừ, hai người làm gì khó coi quá vậy, bắt vợ nhỏ của tôi đứng từ nãy đến giờ đấy”
Tên đó nhìn sang Phuwin theo lời Pond vừa nói, song, hắn nở một nụ cười mà giơ tay ra chào em, người phía sau cũng nhanh chân chạy đến chào hỏi.
“Chào, tôi là Norawit Titicharoenrak, cứ gọi tôi là Gemini được rồi, tôi là bạn của Pond và cũng là chủ của cửa hàng này”
“Ôi đây là vợ anh à, xinh trai thế, em làm quen được không”
Người nhỏ phía sau chạy đến đưa tay chỉ về phía Phuwin, ánh mắt cậu long lanh mà nhìn Pond như cầu khẩn vậy, Phuwin gật đầu hiểu ý với Gemini rồi nhanh chóng quay sang cười với cậu nhỏ trước mặt.
“Được chứ, sao lại không, anh là Phuwin Tangsakyuen, rất vui được gặp em”
“Em là Nattawat Jirochtikul, anh gọi em là Fourth được rồi”
Cả hai nhanh chóng làm thân với nhau rồi dắt nhau ngồi xuống sofa trò chuyện, Gemini cũng chạy lại dặn dò Fourth ăn cho hết đĩa thức ăn vì sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Pond đứng nhìn mèo nhỏ vừa nói chuyện vừa cười tươi như thế làm lòng hắn cũng nhanh chóng ấm lên, hắn thích em cười vì thế, hắn thề, sẽ không bao giờ làm em khóc nữa.
Nói chuyện hồi sau, Gemini cũng đi lại phía một cái tủ kính to, mở nó ra. Bên trong là một bộ lễ phục trắng hoành tráng được may rất tỉ mi, nó mang trên mình màu trắng tinh khiết như tình yêu của em và hắn, đôi mắt Phuwin sáng lên khi nhìn thấy chúng làm Pond phải lạc vào giữa dải ngân hà sâu thẫm trong hai con ngư em giây lát.
“Thấy sao, còn không mau cảm thán trước tay nghề của Gemini này đi”
Gemini đứng kế bên cửa một tay đút túi một tay vuốt tóc ra vẻ, PondPhuwin mãi mê nhìn chiếc áo cưới nên chẳng ai nói lời nào riêng Fourth thấy hắn làm hành động như thế liền trề môi chê lên chê xuống.
“Anh làm gì vậy chứ, gớm chết đi được, ra vẻ với ai đấy”
“Ơ hay, em không khen thì thôi chứ, sao lại chê anh như thế”
Đôi gà bông bên cạnh lo cãi nhau mãi, Phuwin nhìn áo cưới một hồi rồi quay sang nhìn Pond, tầm mắt hắn đã đặt lên em từ bao giờ rồi, hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói lời nào, nhưng sau trong thâm tâm, cả hai điều hiểu tâm ý bên trong của đối phương mà cười.
“Gemini à, cảm ơn cậu vì bộ lễ phục nha, thật sự rất đẹp”
Gemini nghe lời khen từ Phuwin liền tỏ ra đắt ý mà nhếch mày với Fourth, cậu chạy nhanh lại vả mạnh vào lưng hắn một cái rõ đau rồi liếc mắt dằn mặt. Đến tận trưa buổi thử đồ mới xong, Pond đưa Phuwin đi ăn ở nhà hàng mà em thích rồi lái xe đưa em đi hóng gió vòng quanh thành phố đến tận chiều tối mới quay trở về nhà.
“Phuwin, em nói xem, liệu chúng ta sẽ có con không?”
Hắn nằm trên giường ôm chặt lấy eo nhỏ mà thủ thỉ, Phuwin nhắm nghiền mắt muốn ngủ như hắn đột ngột nói vậy làm em lập tức mở mắt ra mà nhìn hắn.
“Em không biết”
“Không biết sao, thế giờ mình tạo em bé thử nha”
Nói xong hắn liền dùng sức ôm chặt em lại hôn lấy hôn để hai chiếc má, Phuwin chống cự không thành liền giơ chân hất hắn ra một cái, Pond lăn quay vì đau mà nhăn nhó nhìn em, hắn bây giờ trông mắc cười như một con khỉ cắn phải ớt vậy.
“Không muốn thì thôi, sao đá người ta đau vậy trời, em hết thương anh rồi đúng không”
Gấu lớn của em lại nằm đó ôm bụng mè nheo nữa rồi, Phuwin giơ tay lên nhá hắn một cái, Pond theo phản xạ mà lấy tay chắn lại làm Phuwin bật cười không thôi.
“Em cười cái gì chứ”
“Em cười vì anh nhát quá đó”
“Anh không có nha, anh chỉ sợ mỗi vợ anh thôi”
“Anh im ngay, mau nằm đàng hoàng lại mà ngủ, cấm anh đụng vào người em khi chưa cưới đấy”
Pond nhanh tay lẹ chân nằm yên lại vị trí cũ, tay luồng qua eo nhỏ mà ôm lấy ôm để.
“Ôm thế này không tính nha”
Phuwin thở dài một hơi, em bất lực vì hắn thật rồi.
.
Còn hai tuần nữa là lễ cưới sẽ đến, mọi thứ vẫn đang tiếp tục được chuẩn bị, nhưng trong hai tuần này, em và hắn vẫn đi làm bình thường. Nhân sự ở công ty ai cũng đều biết chủ tịch của họ và thư kí của hắn đều đã là một cặp rồi, hèn chi lúc trước đã thấy tín hiệu như thế rồi nhưng chẳng ai dám hó hé một lời đến khi cả hai tự động công khai.
Hôm nay em và hắn phải đi kí kết hợp đồng với đối tác, là một công ty nhỏ trong lĩnh vực thực phẩm, công ty này sắp phải phá sản nhưng may mắn là tìm được miếng mồi ngon NL, Pond cũng không phải là người thấy chết mà không cứu.
Hiện giờ là 8h sáng, chiếc xế hộp sang trọng của hắn vẫn đang thả ga mà chạy trên đường, đến điểm hẹn, hắn nhanh chóng chạy sang bên ghế phụ rồi mở cửa ra cho em, Phuwin cũng theo đó mà bước xuống.
Vào trong khách sạn theo chỉ dẫn của lễ tân, cả hai nhanh chóng đứng trước phòng hẹn, mở cửa ra, bên trong là một ông chú bụng bia to xác, đầu ông ta hói nặng, hai bên là hai bên vệ sĩ đứng nghiêm trang bảo vệ ông ta, Phuwin cực ghét cái thể loại thế này, đã sắp phá sản còn ra oai trước mặt em thế này còn có bộ dạng của một ông già dê trong giống như tên già trước kia bắt cóc em.
Phía sau cửa, một vài cô gái ăn mặc hở hang bước vào trên tay cầm vài chai rượu vang mới toanh, ông ta hớn hở mà mời mấy cô gái đó lại ngồi cùng rồi mới mời em và hắn an tọa. Pond nhíu mày khó chịu, ngỏ ý muốn kí kết hợp đồng cứu vớt công ty, hắn cũng vì thấy tội nghiệp nên đồng ý ai mà dè thái độ hiếu khách của ông ta còn không có lấy một giây.
“Tôi là chủ tịch NL, Pond Naravit Lertratkosum, ông là ông Yak Ayakul đúng chứ”
“Vâng vâng”
Ông ta hớn hở cười nói với người trước mặt như đớp được của ngon mà ngấu nghiến, Phuwin ngồi bên xoay người lấy ra bản hợp đồng đã soạn sẵn đưa cho Pond, hắn liền cầm lấy rồi đặt lên bàn, phổ biến toàn bộ điều kiện hợp tác của đôi bên. Ông ta chỉ chờ thời điểm này thôi rồi nhanh chóng gật gật lấy bút ra kí vào.
“Xong rồi, ngài Naravit đây có muốn uống rượu không”
“Tôi không”
Dù hỏi là thế nhưng ông ta vẫn đưa mắt nhìn mấy cô gái kia rồi ra hiệu như chỉ họ sang rót rượu cho cả hai người, Phuwin bực tức trong lòng, nãy giờ là em nhịn không nói nhưng ông ta quá phận lắm rồi.
Từ ngoài cửa, tiếng la hét um sùm nhanh chóng truyền vào bên trong rồi cửa ngay lập tức mở ra, một người đàn bà quần áo xộc xệch tóc tai rối bù lên đang la hét mặc cho vài người ngăn cản.
“Yok, ông trả tiền cho tôi, tên khốn bất nhơn bất nghĩa”
“Mau lôi mụ ta ra ngoài đi”
Yok chột dạ mà lên tiếng ra lệnh, Phuwin đứng lên liếc mắt nhìn ông ta rồi lại nhìn người đàn bà sắp bị lôi ra khỏi cửa mà quát lớn.
“Để bà ấy lại đây”
Những người kia liền buông bà ấy ra theo lời em nói, người đàn bà cất từng bước khó khăn đi vào trong, bà ta khóc lóc cầu xin em và hắn đòi lại công bằng cho bà, Phuwin cuối người nhìn bà mà thương xót, trong lòng thầm nhớ đến người bà của mình, em kêu bà kể lại tường tận tại sao lại làm loạn ở đây.
Bà ấy là San, vợ ông Yok, ông ta vốn là một tay chơi chính gốc, không lo làm ăn cho gia đình, ông ta không để tâm đến công ty này mà cứ gom tiền chơi bài bạc gái gú, bà là phận đàn bà, trước giờ những chuyện này ít tiếp xúc nên cũng khó mà quản công ty này, biết chồng mình bài bạc cũng cố gắng ra sức khuyên nhủ nhưng ông ta không những không quay đầu mà còn đánh đập bà rồi vơ hết tiền để dành của bà mà tiếp tục chơi bời cho đến khi cơ nghiệp sắp lụi tàn mới đi tìm nhà tài trợ thậm chí còn đuổi bà ra khỏi nhà.
Pond và Phuwin ngồi đó nghe toàn bộ câu chuyện, sự phẫn nộ lặp tức bao vây tâm trí. Phuwin dìu bà ngồi xuống rồi cuối xuống bàn cầm lấy tờ hợp đồng mà nhìn nó.
“Hợp đồng này bây giờ không cần nữa”
Nói rồi em xé toạt hợp đồng trên tay, ông Yok từ nãy giờ lo sợ giờ còn sợ hơn, mắt ông trừng lên nhìn Phuwin đứng trước mặt tự nhiên mà xé hợp đồng, cái chất giọng mục rữa của kẻ thân tàn ma dại lại vang lên trong phòng.
“Cậu là ai mà dám xé nó hả, trả lại đây”
“Tôi là ai á? Là vợ của Naravit Lertratkosum này chứ ai? Hợp đồng rẻ tiền này rồi sẽ bồi thường, ông lo mà chăm cái thân xác thối rữa của mình đi, chúc công ty ông, phá sản vào một ngày đẹp trời nhé”
“Thằng khốn này-“
Đoạn ông ta định giơ tay lên đánh Phuwin thì một cánh tay to lớn lập tức chặn lại, dám đụng vào Phuwin của hắn thì xác định cái mã chôn là vừa. Phuwin quay người dắt bà rời đi khỏi phòng, Naravit liếc ông ta rồi buông cái tay đó ra, xoay người đi theo em ra khỏi cửa. Bước ra ngoài, người đàn bà suy sụp quỵ xuống sàn, Phuwin cũng ngồi thụp xuống nhìn bà.
“Bà đừng lo, bọn cháu sẽ tài trợ cho bà”
.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả hai quay trở về mái ấm của mình, nằm trên giường trò chuyện với nhau, tay hắn như thói quen vẫn ôm lấy eo nhỏ mà nói miết.
“Hôm nay, vợ anh tuyệt lắm, vợ là nhất”
Phuwin theo đó mà phì cười, em nhớ lại hoạt cảnh ban sớm đó rồi quay sang nhìn hắn mà nói.
“Nếu sau này có chuyện gì, anh có bỏ em không”
“Đương nhiên là không rồi, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng không bỏ em, không còn tập đoàn, anh vẫn sẽ đi làm, nuôi em, em chỉ cần ở nhà, nấu cơm cho anh ăn mỗi khi anh đi làm về, hôn anh mỗi buổi sáng, đeo cà vạt cho anh đi làm, cho anh ôm ngủ, thế là đủ rồi”
“Cái đồ đáng ghét này”
Phuwin chòm người, em hôn lên môi hắn một cái rồi đưa tay ôm lấy hắn, rúc người vào cơ ngực kia mà ngủ thiếp đi, hôm nay thế này là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top