Chương 25
Phuwin giật mình bừng tỉnh vì câu hỏi của Joong, em quay sang nhìn thư kí Kim rồi quay lại nhìn hắn mà trả lời.
"Tôi là Phuwin Tangsakyuen, người đại diện của tập đoàn NL và cũng là đối tác của cậu Dunk đây, chúng tôi chỉ là đang bàn bạc về kế hoạch hợp đồng đôi bên thôi"
Joong dò xét Phuwin cùng thư kí Kim từ trên xuống dưới rồi quay sang Dunk đang nhăn nhó trước mặt.
"Sao không nói anh biết?"
"Anh cũng có quan tâm đâu chứ"
Dunk biểu môi quay sang chỗ khác như đang giận dỗi hắn, Joong liền nắm lấy anh mà ôm vào lòng vỗ về, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh kia một chút rồi mới từ từ thả lỏng ra.
"Không phải như vậy, anh xin lỗi vì đã để em một mình, dạo này công việc nhiều quá, anh không cố ý để em ở nhà một mình đâu mà. À, người đại diện của NL"
Phuwin nãy giờ vì cặp đôi tình tứ trước mặt liền quay sang chỗ khác né tránh cho tới khi Joong gọi mới lật đật quay người.
"Anh là người yêu của Pond à?"
Cái tên trong lòng được gọi ra, đôi mắt em tròn xoe nhìn hắn. "Người yêu của Pond", câu nói làm trái tim em nhói lên, đôi mắt em rưng rưng, nó đỏ hoe cả lên. Dunk nhìn thấy vậy liền kéo em ngồi lại ghế xoa xoa lưng em vài cái rồi ngồi yên lại chiếc ghế đối diện, Joong cũng theo đó mà ngồi xuống. Dunk biết vì sao ban nãy Phuwin không lung lay vì mấy trò chiêu chọc của anh, vì sâu trong em, tấm chân tình này chỉ dành trọn cho mình Pond.
"Bọn tôi có nghe cậu ấy kể về anh rồi, rất nhiều là đằng khác. Dạo này cậu ấy sao rồi, vì công việc bận bịu nên chúng tôi cũng không có thời gian để đến thăm cậu ấy"
Joong mở lời hỏi em về tình trạng của hắn, Phuwin lấy tay lau đi nước mắt rồi ngước lên nhìn họ. Trước đây, nếu em khóc, hắn sẽ luôn ở bên, là người lau đi nước mắt của em, ôm em mà vỗ về, giờ đây, khi em khóc, không có ai bên cạnh, ôm em vào lòng, một lần nữa.
"Anh ấy vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại"
"Chắc chắn là sẽ tỉnh lại thôi, cậu ta mạnh mẽ lắm đấy"
Dunk cất tiếng, câu khẳng định chắc nịch từ Dunk cũng khiến Phuwin có sức lại đôi chút. Cả ba ngồi trò chuyện đôi chút rồi cũng ai về nhà đó. Joong dắt Dunk về nhà rồi thư kí Kim cùng Phuwin cũng quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, đã đêm rồi, nghỉ lại đêm nay rồi về Bangkok.
Về đến khách sạn, em nằm trên giường trằn trọc cả đêm mà không ngủ được, không biết hôm nay hắn ở nhà như nào rồi, em nhớ hắn lắm. Hai tay để lên trán mà suy nghĩ, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, thư kí Kim ở giường bên nhận thấy biểu hiện của em, anh cũng đau đầu vì nhóc Tang này lắm, từ khi đảm nhiệm việc ở tập đoàn, em chỉ cắm đầu vào làm và làm, ăn thì cũng hời hợt cho nhanh rồi quay lại làm tiếp, em không muốn nghỉ ngơi, anh nhiều lần khuyên bảo nhưng vẫn không thay đổi được gì cả, thở dài một hơi rồi cất giọng lên hỏi han người kế bên.
"Khuya rồi, còn không ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ quay về sớm"
"Em nhớ Pond quá, không biết hôm nay ở nhà như thế nào"
"Ban nãy cậu Dunk đã nói rồi đấy, rằng Pond là một người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, đừng quá lo lắng, việc bây giờ là cậu phải đi ngủ để có sức thức sớm rồi còn quay về bên cậu ấy nữa"
"Vâng"
.
6h sáng chuông báo thức reo inh ỏi, Phuwin và thư kí Kim lật đật ngồi dậy, cả hai cùng vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quay trở về Bangkok. Phuwin trên tay cầm một mẫu bánh mì ngồi vào xe cùng thư kí Kim quay trở về, lòng em nôn náo muốn gặp lại người thương mà tí tởn tươi cười, anh Kim ngồi phía trước thông qua kính hậu cũng biết nhóc Tang tươi cỡ nào, anh vì năng lượng buổi sáng này cũng cười theo em. Xe chạy cả ngày trời ròng rã mãi cho tới tận 13h trưa mới quay trở về Bangkok, cứ tưởng là quay về dinh thự trước ai dè phải ghé sang tập đoàn xử nốt những tập tài liệu tồn hôm em đi vắng, dù thế Phuwin Tang vẫn không nản, em nhanh chóng chạy lên phòng chủ tịch rồi ngồi vào ghế bắt tay vào xử lí công việc. Thư kí Kim cũng không thể chịu thua, vừa về tới là cả hai đã điên cuồng ngồi vào bàn làm việc bận rộn. Phuwin gạt qua mọi suy nghĩ mà cố gắng làm nhanh nhất có thể, xong sớm, về sớm, gặp hắn.
4h30, nhân viên hoàn thành công việc đều lần lượt ra về riêng trên phòng chủ tịch, Phuwin và anh Kim vẫn đang mãi mê làm việc. Phuwin Tang còn nốt ba chuỗi tài liệu nữa là sẽ xong, thư kí Kim thì chắc sẽ về sớm hơn em vì anh sắp xong hết rồi.
"Phuwin, cậu xong chưa, anh giúp cho"
"Không sao, anh về trước đi, em sắp xong rồi"
Thư kí Kim nghe thấy vậy cũng với tay lấy túi rồi đi, trước khi đi anh còn quay sang tạm biệt nhân tiện nhắc nhở em về nhà nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, Phuwin mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục cắm mặt vào làm việc.
Khi hoàn thành xong đồng hồ cũng đã điểm 6h tối, nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi ra xe trở về nhà, lòng em hớn hở vì sắp quay về gặp người thương. Chiếc xe đánh lái nhanh trên con đường quen thuộc, Phuwin Tang dù hớn hở nhưng vẫn bày vẻ khó chịu mà tặc lưỡi khi bị tắt đường, phải lâu lắm mới ra khỏi khúc kẹt xe đó mà thoải mái tăng ga.
Về đến nhà, em nhanh chóng cất xe rồi chạy vội vào nhà. Cô giúp việc nhìn thấy em liền gật đầu chào, Phuwin cũng mời cô về vì đã đêm rồi sau đó nhanh chân chạy lên phòng hắn xem xét. Cánh cửa phòng mở ra, em nhẹ nhàng bước lại giường nơi người thương đang nằm, ngắm gương mặt đó, gương mặt khiến em ngày nhớ đêm mong mà không thể ngủ được. Hắn vẫn đang hôn mê, Phuwin nắm lấy đôi tay đang được truyền dịch mà xoa xoa qua lại, tay còn lại mân mê mái tóc mềm đang rũ xuống gương mặt hắn, em ngắm nhìn hắn hồi lâu rồi đi tới tủ đồ lấy ra một bộ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, không thể để người dơ mà trèo lên giường được.
Phuwin bước ra khỏi phòng tắm trên người là một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần thun đen, nó giống với bộ mà Pond đang mặc trên người. Em bước xuống phòng bếp ăn vội một gói mì cùng một cốc sữa. Phuwin thời gian ở nhà em ít khi ăn uống tử tế, em muốn ăn đại thứ gì đó thật nhanh rồi lên phòng nằm cùng Pond chính vì thế, mì gói là sự ưu tiên hàng đầu. Đang tập trung rửa bát, đột nhiên tiếng thủy tinh bể lập tức đánh vào tai em. Phuwin nhanh rửa tay rồi chạy lên chỗ phát ra tiếng động, nó ở phía phòng em và hắn, em chạy thục mạng lên lầu rồi nắm lấy tay nắm cửa, vội mở nó ra.
Gió lồng khe cửa mát lạnh thổi vào, chiếc màn trắng ngay đầu giường gặp gió mà tung tăng, tiếng lá cây thi nhau xào xạc. Em đứng ở phía cánh cửa như một khối kim loại bị ghì chặt tại chỗ, nhưng trái tim em thì không, nó loạn nhịp, tiếng trống bên trong lòng ngực thi nhau vỗ to. Trong giây phút đó, em dường như ngừng thở, đôi mắt em dán chặt lên một thiên thần đang đứng ở phía cửa sổ mà hưởng thụ từng làn gió, gió đưa mái tóc nâu bồng bềnh như hướng dương lung lay, em tự nhủ bản thân mau thở đi, khung cảnh xung quanh nhòe đi vì lệ rơi nhưng duy hình ảnh người trước mặt vẫn luôn in rõ mồn một, đột nhiên, người kia quay mặt lại, là gương mặt đó, gương mặt em ngày đêm mong nhớ, là người em yêu thương, người em muốn dành trọn cả đời để bên cạnh, vẫn gương mặt đó, đôi mắt đó, hắn nhìn em. Cất từng bước chân chạy lại rồi vòng tay ôm lấy hắn, em khóc thút thít, giọng nói khe khẽ vang lên.
"Anh tỉnh rồi, tên khốn, nhớ anh chết mất, nhớ anh, nhớ anh lắm"
Giọng nói em run run, tay em ôm chặt lấy hắn, sợ rằng, nếu buông ra, hắn sẽ bỏ em đi nữa mất, người con trai em thương. Chưa được lâu, người kia ngay lập tức đẩy em ra, Phuwin lo lắng nhìn hắn, đôi mắt vẫn tuông lệ không ngừng.
"Anh là ai?"
"Anh là ai" sao, trái tim em như có từng tiếng đổ vỡ, nó vang lên từng hồi, đôi tay em run run định nắm tay hắn nhưng một lần nữa bị hất ra. Phuwin bất lực mà vỡ òa, người yêu em bây giờ lại hỏi em là ai.
"Em là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen, là người yêu anh mà, anh không nhớ em sao"
"Người yêu? Anh bị lầm tưởng à"
"Pond à, anh không nhớ em sao"
Phuwin rưng rưng, em khóc như nước tràn bờ đê, đôi chân em mềm nhũn muốn không đứng vững nữa nhưng vẫn cố. Phuwin Tang không tin mà dò hỏi hắn từng hồi, Pond tỉnh lại là một tin vui, em vui lắm, nhưng hắn không nhớ em, hắn không nhớ Phuwin Tangsakyuen này sao.
"Tôi chỉ nhớ, Phuwin Tangsakyuen, là vợ tương lai của tôi"
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, Pond Naravit vậy mà lại tươi cười vì câu trả lời của bản thân, Phuwin Tang lúc này mới biết toàn bộ những gì hắn nói nãy giờ đều là trêu chọc em, mèo nhỏ lại xù lông rồi. Em lấy tay lau đi nước mắt còn vương lại trên khóe mi rồi tiến lại gần hắn vả lên vai hắn một cái rõ đau. Tiếng than thất thanh của Pond nhanh chóng vang lên, hắn lấy tay ôm lấy vai vừa bị mèo cào đó mà than vãn.
"Này, sao lại đánh người ta vậy chứ"
"Còn nói nữa sao, tại ai trước hả"
Pond ngay lập tức ôm mèo nhỏ vào lòng mà vỗ về, chỉ là định trêu em một tí nhưng em khóc như thế khiến hắn khó mà kiềm lòng được, đôi tay hắn vuốt ve sau lưng em, tấm lưng gầy gò vì gồng gánh mọi chuyện trong ngoài làm hắn xót xa.
"Mèo nhỏ kén ăn này, gầy quá rồi đó, má bánh bao của anh đâu"
Hắn giở giọng trách mắng em, mèo nhỏ của hắn lúc trước trên má phụng phịnh đến nổi bún ra sữa mà giờ đây lại khô cháy thế này, đầu hắn hiện ra hình ảnh con cò với Phuwin rồi nghĩ cả hai giống y nhau. Phuwin Tang nãy giờ im là thế nhưng vẫn còn giận hắn lắm, vì tội trêu em, làm em sợ chết đi được.
"Im đi, đồ tồi"
Em vùng ra khỏi vòng tay hắn rồi xoay người định đi ra khỏi phòng, phía sau, một vòng tay to lớn ngay lập tức ôm em lại, hắn ôm trọn lấy em rồi thì thầm vào đôi tai đã đỏ ửng kia.
"Xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, anh, nhớ em lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top