Chương 23

Phuwin mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của chú Tay, thư kí Kim giao Phuwin lại cho thuộc hạ của Pond đưa em về nhà. Bọn họ lái xe đưa Phuwin trở về, đến nhà liền nhanh nhảu bế em lên phòng đặt lên giường. Pond Naravit đã xảy ra chuyện như vậy rồi thì họ sẽ ở đây canh chừng nghiêm ngặt để bảo vệ Phuwin thay hắn.

.

Ban sáng, Pond thức sớm hơn Phuwin, quay sang nhìn mèo nhỏ vẫn còn đang ngon giấc, hắn nhìn em cuộn mình trong chăn mà nở một nụ cười. Pond nhìn em đến say đắm, hắn như muốn chết lặng, hơi thở dường như gấp rút hơn, Phuwin Tang lúc này cứ như một nhóc thỏ trắng cuộn mình trong giấc ngủ khiến hắn đắm chìm. Đôi mi cong cong của em cứ như một thiên sứ nhỏ đang say giấc trong kì ngủ đông, nước da em trắng cùng đôi môi đỏ tô điểm cho khuôn mặt bầu bĩnh đó, vẻ đẹp thuần khiết khiến hắn không chịu được mà cuối xuống hôn nhẹ vào trán em rồi vuốt lại mái tóc bồng bềnh đó lần nữa cuối cùng là xoay người bước xuống giường. Chắc hẵn tối qua mèo nhỏ đã đủ mệt rồi, hôm nay định bụng sẽ để em ở nhà vậy. 

Pond ngoài mặt như chẳng biết gì nhưng đêm qua em ra ngoài để gặp Pit mọi chuyện đều được đàn em hắn báo lại. Sắp chết đến nơi còn lết xác đến để gặp tiểu ly miêu của hắn, tên Pit này cũng là không biết lượng sức mình. Nhân lúc Phuwin chưa quay trở về, hắn ra lệnh cho thuộc hạ lập tức đạp đổ tập đoàn PP ngay trong đêm đồng thời mua hết toàn bộ cổ phiếu cũng như tất cả của PP nhằm để Pit không ngóc đầu lên được nữa.

Sửa soạn xong, Pond đánh lái một mạch chạy đến công ty, không ngờ đám người săn tin lại đánh hơi nhanh đến vậy. Vừa đến nơi, bọn phóng viên liền ùng ùng chạy đến đông nghẹt cả xe khiến vệ sĩ của Pond cũng gấp rút mà bao vây. Cũng phải, tập đoàn của Pit và hắn đều là hai khối kinh tế lớn của đất Thái này, việc cập nhật tin tức nhanh cũng là đương nhiên. Pond đường hoàng bước xuống xe, hắn vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt, theo sự bảo vệ của vệ sĩ mà đi vào sảnh trong của NL.

Vào bên trong, đám phóng viên vẫn chưa tha mà cứ kéo đến mong hắn trả lời phỏng vấn cho được. Pond cũng chiều lòng bọn họ mà chấp nhận phỏng vấn, hắn dùng hết kiên nhẫn và sự lãnh đạm của bản thân ra để nói nhưng trong lòng hắn vẫn nghẹn lại vì cái chết của cha mẹ mình, bỗng trong đầu hắn xuất hiện hình bóng của Phuwin Tang. Lúc em vừa đến công ty, em và hắn đã cùng nhau tâm sự về chuyện gia đình, hắn nhớ lại từng lời từng chữ mà Phuwin động viên hắn, Pond rút hết can đảm ra để đáp lại đám phóng viên đó rồi chốt hạ bằng câu nói đã nộp đơn lên tòa chính Bangkok sau đó thẳng thừng quay đi.

Tìm được thằng Pit chưa?”

Pond quay sang hỏi tên thuộc hạ, từ đêm qua tên Pit đã không ló cái mặt ra đến tận bây giờ, Pit trốn kĩ đến nổi Pond và thuộc hạ của hắn cũng chưa nắm được vị trí. Naravit mặt nhăn mày nhó khó chịu, hắn đã phá nát cái cơi ngơi nhà Pit rồi mà anh ta còn chưa chịu xuất hiện, tay hắn mò mẫm tìm điện thoại nhưng không có, ngẫm đi ngẫm lại mới nhớ là ban nãy để quên bên ngoài xe.

Kêu người đến đón tôi ra ngoại ô Bangkok”

Hắn cất âm giọng lạnh băng quay sang ra lệnh với thuộc hạ, toán người kia cũng biết ý mà gật đầu đáp trả, Pond nhận được cái gật từ đàn em liền nhấn thang máy đi xuống bên dưới tiến ra xe mà lấy điện thoại.

Mở cửa xe ra lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên ghế phụ, hắn mở điện thoại lên, một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ Phuwin nhưng giờ không phải lúc để nghe máy em, hắn rảo bước đi vòng quanh trên vỉa hè tâm muốn hít thở ít không khí trong lành trong lúc chờ thuộc hạ đến, một bên tay nắm chặt điện thoại tay còn lại nâng đồng hồ lên để xem rồi bỗng, một thanh âm quen thuộc vang lên, Pond theo quán tính ngước lên nhìn về hướng người vừa gọi tên hắn, là Phuwin của hắn. Tay vội vội vàng vàng cất điện thoại vào túi quần rồi hai mắt đảo qua lại xem cơ hội để chạy sang bên em, mèo nhỏ của hắn đang ở trước mặt rồi, em còn đang khóc nữa, phải nhanh chóng chạy về phía em. Lòng vừa chạy vừa thấp thỏm, chắc là nhóc Tang đã xem tivi rồi nên mới như vậy, đôi chân dài chạy từng bước sang vệ đường, được một nửa thì một chiếc xe đen chạy với vận tốc lớn lao vào hắn làm phát ra một tiếng động lớn.

Pond bị hất văng lên, máu hắn chảy không ngừng nghỉ, cơn chóng mặt vây quanh tâm trí, hình ảnh người nhỏ trước mặt cũng bắt đầu nhòe đi nhưng xúc giác vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ những giọt nước mắt của em rơi xuống. Phuwin ôm chặt hắn trong lòng, mọi cảm giác trong Pond dần mất đi nhưng duy chỉ cái đau trong tim khi thấy em gào khóc trước mặt mình là ngày một rõ, hắn lại làm mèo nhỏ khóc nữa rồi, định bụng chạy sang để dỗ em nhưng lại thành ra thế này. Giơ cánh tay thấm đẫm máu lên gạt đi làn nước mắt của em, nhìn em khóc thế này hắn không nỡ, muốn hỏi em tại sao lại chạy đến đây nhưng lưỡi dường như bị tê cứng cuối cùng chỉ có thể thốt ra hai chữ “yêu em”. Pond Naravit kiệt sức mà rơi cánh tay xuống, thứ cuối cùng còn đọng lại trong đôi mắt hắn là hình bóng Phuwin Tang đang vỡ òa.

(Xin Trời, nếu con không còn bên cạnh Phuwin, xin hãy cho Phuwin được hạnh phúc ở phần đời còn lại, xin Người hãy thay con chăm sóc em ấy, Phuwin của con đã chịu khổ rất nhiều rồi)

.

Phuwin thức dậy trên chiếc giường quen thuộc nhưng người đàn ông em yêu không còn bên cạnh em, hoạt cảnh đáng sợ ban sớm lại quay về. Em ôm lấy chiếc gối hắn hay nằm rồi khóc lớn, mọi sự bất lực mọi sự đau đớn đều tuông trào.

Phuwin đã mất mác quá nhiều, từng người em yêu đều lần lượt bỏ em mà rời đi, còn lí do gì để sống nữa. Phuwin vừa ôm lấy chiếc gối vừa khóc nấc lên rồi những câu nói của bác sĩ ùa về trong đầu em, không sao cả, chỉ cần như vậy thì Pond chắc chắn vẫn còn hi vọng, hắn sẽ sống, hắn sẽ lại trở về bên em, nghĩ rồi Phuwin bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, em thay nhanh một bộ đồ rồi bước xuống dưới sảnh.

Các anh là?”

Dưới nhà là tầm năm sáu người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng nghiêm trang như trông chừng ai vậy. Phuwin cất giọng hỏi họ liền quay lại cuối đầu cung kính với em.

Chúng tôi theo lệnh của ngài Naravit bảo vệ cậu”

Pond dặn dò bọn họ rất kĩ, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì an toàn của Phuwin là trên hết. Phuwin nghe thấy cái tên Naravit, đôi mắt em đỏ ngừ lên, cái gì hắn cũng đặt em lên hàng đầu, vậy hắn thì sao chứ. Em cất từng bước vội vàng đi ra khỏi sảnh hướng đến chiếc xe định chạy đến bệnh viện. Bây giờ đã 7h giờ tối rồi, em phải đến đó với hắn, Pond rất ghét cô đơn, không thể để Pond một mình được. Nhận thấy Phuwin định đi đâu đó, một trong số những thuộc hạ tiến lại gần hỏi em.

Thiếu gia định đi đâu, bây giờ nguy hiểm, để chúng tôi đưa cậu đi”

“Không sao đâu”

Nhưng ông chủ sẽ trách chúng tôi

Phuwin cuối cùng cũng đồng ý để thuộc hạ của Pond đưa em đến bệnh viện. Bangkok về đêm đẹp rực rỡ, ánh đèn vàng chiếu lên đường hất vào cửa kính xe. Phuwin tựa đầu vào cửa nhìn ngắm thành phố phồn hoa trước mặt, đôi mắt em dừng lại ở một cặp đôi nam nam đang dắt tay nhau tung tăng đi trên đường, em cũng muốn đi dạo cùng Pond tiếp, muốn cùng hắn ăn những món mình thích, muốn đưa hắn đi chơi những trò chơi ở hội chợ và muốn ôm hắn vào lòng, muốn giữ hơi ấm đó cho riêng mình, em chỉ muốn mọi sự mình làm đều có hắn bên cạnh, nhưng sao khó quá. Nếu em và hắn là những người bình thường, hắn không phải là chủ tịch của NL và em cũng không phải thư kí của Pit, chưa từng quen biết Pit, vậy em với hắn có thể bên nhau trọn vẹn không?

Được một lúc, xe dừng lại trước cổng bệnh viện, vệ sĩ cũng bước xuống mở cửa cho Phuwin xuống. Em từ nãy đến giờ cứ ngồi suy nghĩ mãi cho đến khi người kia mở cửa cho mình thì mới biết là đã đến nơi. Phuwin vội vàng bước vào trong rồi tìm phòng của Pond. Pond hiện giờ đang được điều trị ở phòng hồi sức, em bước vào trong đã thấy Tay ngồi đó, Phuwin tiến lại gần giường nơi Pond đang nằm, dòng lệ nóng lần nữa bất giác rơi xuống. Tay thấy vậy cũng nắm lấy tay em mà an ủi.

Sao con không ở nhà nghĩ ngơi đi”

“Không sao ạ, con muốn ở với Pond”

Tay nghe xong cũng cảm thấy thương cảm, một bên là cháu trai ông hết mực yêu thương một bên là một người yêu cháu nó đến tận đáy lòng.

Chú về nghĩ ngơi đi ạ, cháu sẽ ở lại trông anh ấy”

Phuwin cất giọng, dù gì Tay cũng đã ở đây thay em từ sớm giờ, bây giờ, em muốn ở bên, là người chăm sóc hắn.

Vậy ta về, có gì hãy gọi cho ta nhé”

Phuwin gật đầu đồng ý, Tay cũng từ từ rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho em và hắn. Phuwin nắm lấy đôi tay đang truyền dịch của Pond lên mà xoa xoa, nước mắt em chảy mãi không dừng, người em thương đang nằm trước mặt, cơ thể hắn toàn là vết thương và băng gạt, nước da hắn tái nhợt xanh xẫm.

Pond à...”

Chất giọng em khàn khàn mệt mỏi, em gọi hắn nhưng đáp lại em chỉ có tiếng gió thổi xào xạc.

Anh từng nói sẽ xây dựng tổ ấm cùng em, chúng ta sẽ nhận nuôi một bé trai và một bé gái, gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mà, đúng không Pond?”

“Anh nói yêu em, vậy thì mau chóng tỉnh lại được không? Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ, Pond Naravit”

Giọng nói yếu ớt cứ thút thít mãi, Phuwin Tang mạnh mẽ bây giờ hoàn toàn biến mất rồi. Em cứ nắm lấy tay hắn, vừa khóc vừa nhớ lại những lời hứa của cả hai cuối cùng ngồi gục xuống ôm đôi tay hắn mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top