Chương 21

Phuwin mở cửa xe ra chạy một mạch đến nơi mà hắn gửi đầu thầm nghĩ đã đêm hôm còn muốn gặp em là có chuyện gì sao, ban ngày anh ta bận nên không gặp được nhỉ hay có chuyện gì gấp? Vừa nghĩ ngợi vừa phóng xe đến ngoại ô thành phố, nơi có một căn nhà xập xệ mà định vị chỉ rõ, Phuwin mờ hoặc ngồi trong xe xem xét từ từ khung cảnh bên ngoài, vắng vẻ đáng sợ chẳng một bóng người vậy mà Pit muốn gặp em ở đây làm gì nhỉ.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa xe vang lên, Phuwin giật mình nhìn sang, là Pit. Anh ta gõ cửa xe em để Phuwin biết là hắn đã đến, em cũng giơ tay mở cửa rồi bước xuống xe.

Anh có việc gì sao?”

Phuwin cất giọng hỏi Pit khi anh đang dẫn đường cho em cùng vào căn nhà xập xệ phía trước, Phuwin dừng chân trước cửa nhà mà không vào trong, em nửa nghi nửa ngờ đã đêm đến hẹn em ra ngoại ô vào một căn nhà thế này, là muốn bắt cóc, biết bao nhiêu chỗ không hẹn?

Phuwin, em...em và Pond đang yêu nhau à?”

“Anh nói cái gì?”

“Tôi nói em và Pond đang yêu nhau à?”

Hắn quát lớn, mạnh giọng với em. Em với Pond quen nhau thì sao có gì phải gằng giọng khó nghe như vậy chứ, lâu rồi không gặp, Pit lên cơn à.

Đúng vậy thì sao? Anh bị hâm à, ban đêm ban hôm lại quát lên như thế?”

Câu nói của em như cả gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt anh ta, khóe mắt Pit ánh lên từng đường chỉ đỏ đến đáng sợ, tay anh lại.

Từ khi anh gặp Phuwin ở bệnh viện năm năm trước, anh đã đem lòng yêu em rồi, yêu cái vẻ ngoài mạnh mẽ đó, yêu cái sự ngây ngô kiên trì từng ngày, yêu mọi thứ từ em. Pit mời em về làm thư kí riêng của mình ở công ty và nhận được sự đồng ý từ em.

Kể từ ngày em đến làm, ngày nào anh ta cũng có thể thoải mái nhìn em mà không lo sợ, vì em luôn ở trước mắt. Thời gian năm năm bên cạnh Phuwin Tang, tâm tình Pit càng ngày càng lớn, trái tim anh ta dường như không thể chứa đựng nó được nữa, thật sự quá cỡ.

Không ít lần Pit nói khéo cho em biết về tình cảm của mình dành cho em rồi nhưng Phuwin không hề nhận ra, em coi nó như những câu nói đùa hư vô mà gạt qua, vô số thất vọng ập đến trái tim anh nhưng dù thế, miễn sao em vẫn còn ở bên anh ta, làm việc cùng anh, cạnh anh mỗi ngày, mọi thứ sẽ đều ổn.

Người tính không bằng trời tính, năm tháng yên bình bên Phuwin bị đảo lộn khi Pond xuất hiện, từ lâu Pit đã xem gia tộc Lertrat là cái gai trong mắt không ngừng nhổ ra nhưng “cái gốc” của nó thật sự quá sâu, không thể triệt để được. Không ngờ sau vụ tai nạn năm đó, con trai cố chủ tịch Lertrat là Pond Naravit lại còn sống an nhàn thảnh thơi như vậy không những thế còn quay về đây cướp lấy Phuwin Tang.

Ngoài mặt Pit cười hiền từ như một đối tác thật thụ sẵn sàng vì lợi ích đôi bên nhưng tận sau trong thâm tâm anh ta, cái nanh rắn cất giấu phải rất kĩ mới che được độc bên trong. Từ khi Phuwin về dưới trướng Pond, Pit ngày đêm mong nhớ, anh ta cho người bám sát em nhưng mọi sự đều bị thuộc hạ của Pond phát giác mà trừ khử, không những thế, vụ án năm đó còn bị hắn chính tay điều tra nhằm chuẩn bị lật lại để khởi tố.

Hai hôm trước, Pit vô tình nhìn thấy Pond đưa em đến trước cổng tập đoàn của hắn rồi còn tự tay mở cửa đưa em xuống xe, cảnh tượng này đập vào mắt Pit làm lòng anh ta nóng như dung nham phun trào ra khỏi mặt núi lửa, từng đường chỉ đỏ trong mắt hiện lên, ánh nhìn đáng sợ như muốn xé toạc đôi phu phu trước mặt.

(Phuwin Tangsakyuen, em phải là của tôi)

“Anh gọi tôi ra đây để hỏi mấy câu này thôi ấy hả? Nếu vậy thì tôi trả lời xong rồi, xin phép về nhé”

Phuwin thấy Pit cứ đứng im bất động, nếu gọi em ra đây chỉ để hỏi mấy chuyện này thì Phuwin đã trả lời cả rồi, em chào tạm biệt rồi rảo chân về phía xe định mở cửa bước vào nhưng phía sau lại vọng lại lí nhí từ Pit.

Em cứ chờ đó, Phuwin Tangsakyuen, không phải tôi, thì không ai được phép có được em”

Phuwin chữ nghe chữ không mặt nhăn mày nhó hướng về Pit cuối cùng là mở cửa xe bước vào trong rồi lái về nhà, cún con của em đang ở nhà một mình bây giờ chắc chắn là đang ũ rũ lắm rồi. Phuwin vừa lái xe về nhà thì chạy ngang một cửa hàng bánh ngọt mà cún con nhà em rất thích ăn, em mở cửa xe bước ra rồi tiến vào trong tiệm. Pond rất thích ăn bánh vị trứng muối, mua một cái cho hắn vậy.

Hồi lâu, Phuwin lái xe về nhà, em tung tăng cất xe rồi cầm bánh mình vừa mua bước vào nhà. Trong nhà đèn vẫn sáng lắm, chắc hẳn là Pond vẫn còn thức chờ em đây mà. Phuwin bước vào phòng khách, từng bước rón rén đi đến phía sau lưng hắn. Pond đang nghe điện thoại, tập trung đến căng thẳng thậm chí em đã về rồi mà còn không nhận ra.

Điều tra cho thật kĩ, sau đó giết chết bọn họ đi”

Từng câu từng chữ đập vào tai em, Phuwin dừng bước, tay cầm bánh cũng vì thế mà buông thả khiến bánh rơi xuống sàn nhà khiến Pond vì tiếng động mà quay người lại, là Phuwin. Hắn vội vàng nhấn nút cúp máy rồi bước khỏi ghế đi lại gần em, Phuwin vô thức mà lùi lại.

Giết ai?”

Em cất giọng hỏi hắn, ban nãy hắn nói
giết”, “giết người”.

Pond Naravit, rốt cuộc anh đang giấu tôi điều gì hả?”

Phuwin không phải như vậy đâu”

Pond đưa tay với lấy vai em định ôm em vào lòng nhưng một mực bị Phuwin vùng vằn vứt ra, hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác liên tục đến tìm em, Phuwin mệt rồi.

“Anh nói không phải, vậy tại sao anh không nói đi, giải thích đi chứ? Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin anh, tôi tin anh mà”

Hai khóe mắt em cay cay, chảy vài dòng lệ. Pond vì tiểu ly miêu trước mặt đang khóc mà trái tim đau nhói. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu mọi chuyện đã đến nước này, thì thà rằng khai thật với em. Hắn dang tay ôm em vào lòng vỗ về, mèo còn cứ khóc mãi chẳng ngưng. Pond nắm tay em lại ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm lấy cái bánh đặt lên bàn.

Phuwin, tôi...là mafia. Nhưng không phải như em nghĩ đâu, tôi chỉ là ra lệnh cho đàn em đi diệt trừ những kẻ có liên quan đến vụ án của gia đình tôi năm đó, tôi đang thu thập bằng chứng để đưa chúng nó ra pháp luật, thật đấy, từng câu từng chữ, tôi chưa từng nói dối em đâu Phuwin à, chỉ cần lật lại vụ án năm đó, tôi sẽ không đi vào con đường này nữa, tôi chắc chắn với em đó”

Hắn hấp tấp nói, vừa nói lòng vừa run sợ, sợ em sẽ giận hắn, sẽ bỏ hắn mà đi mất. Phuwin ngước lên nhìn vào mắt hắn, đôi mắt em ngấn lệ mà rưng rưng.

Sao lại không nói tôi biết chuyện này, anh không tin tưởng tôi à”

“Không phải như vậy mà, tôi sợ em sẽ sợ tôi, giận tôi, ghét tôi, Phuwin à”

Em yêu hắn còn không hết, nếu hắn nói cho em nghe dù là chuyện gì em cũng sẽ cảm thông cho hắn mà.

Tên ngốc, sao không nói chứ, dù có là chuyện gì, tôi cũng sẽ bên cạnh anh mà, tên ngốc khốn kiếp này”

Phuwin giơ hai tay đánh vào lòng ngực hắn, em nấc lên từng hồi cố gắng mà nói, Pond lấy hai tay vén đi nước mắt của em rồi ôm em vào lòng an ủi.

Sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không giấu em nữa, đừng khóc nữa nhé, Phuwin à, sẽ sưng mắt đấy, tôi xót”

Pond vuốt ve lưng em vỗ về, Phuwin dụi mặt vào lòng hắn mà ôm chầm. Hôm nay nhiều chuyện quá, em muốn nghĩ ngơi. Pond một hồi không thấy em động đậy nữa thì mới nhận ra được mèo nhỏ thì ra là gục ngủ trong lòng hắn rồi, hắn bế em lên phòng rồi đắp chăn lên cho em, tay với lấy tắt đèn rồi ôm em mà ngủ, Phuwin Tang, đã hứa là sẽ không để em phải khóc nữa nhưng Pond Naravit này lại làm em rơi lệ một lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top