Chương 19

Lờ mờ sáng sớm, Phuwin lật người sang bên cạnh, mở mắt ra định đón nhận bình minh ban sớm nhưng thứ đập vào mắt em là khuôn mặt anh tú của Pond Naravit - sếp của em. Dù giật mình nhưng tay người ta vẫn đang đặt ngang eo em mà yên phận ngủ ngon, Phuwin vì thế cũng không dám động đậy mạnh, em mơ hồ nhớ mây mưa đêm qua cùng cơn đau nhức dữ dội ở eo mình, mắt em dính chặt lên khuôn mặt hắn, câu nói mị muội đêm qua bỗng ùa về.

(Tôi yêu em)

Phuwin bừng bừng đôi mắt, má em ửng hồng cả lên cố gắng xua đi sự ngại ngùng đó, Phuwin ơi sao lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ, nhưng mà, hắn nói "yêu em", là chính miệng hắn nói ra, vậy tức là hắn cũng đã để ý em đúng không nhỉ? Phuwin vừa nghĩ vừa mỉm cười, em cứ vậy, nhìn hắn yên giấc bên cạnh mình, khoảng thời gian qua chắc hắn đã mệt mỏi với đống công việc lắm rồi, em cũng vậy, được ngủ cùng người trong lòng mới thấy giá trị giấc ngủ được nâng lên thêm một tầm. Pond trước giờ rất khó mà đi vào giấc ngủ sâu, hắn thường hay gặp ác mộng về những chuyện ban xưa đó cùng nổi ám ảnh tột độ nên giấc ngủ chưa bao giờ được trọn vẹn, vậy mà khi bên cạnh em, hắn cởi bỏ lớp phòng bị vốn có của mình, hắn ngủ say lắm, chả biết trời trăng gì cả, một phần là do tính chất công việc đè nặng và bên cạnh đó, ở bên em cho hắn cảm giác thật sự an toàn.

Phuwin ngắm nhìn khuôn mặt nam tính nằm bên cạnh mình, từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào da mặt em, lần đầu tiên, em biết cảm giác yêu một người là như thế nào, là cảm giác muốn ngắm nhìn người đó thật lâu thật lâu, là muốn bên cạnh người đó mãi, là muốn ôm người đó thật chặt và muốn trao cho họ những thứ mình có được.

Pond dần dần mở mắt sau cơn say giấc, đôi mắt tròn xoe khi hình bóng đầu tiên vào buổi sáng mà hắn thấy là em, người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, hắn nở một nụ cười như chào buổi sáng với em. Phuwin như mèo con ăn vụn mà ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác, nhìn lén mà bị phát hiện thế này khiến em ngại chết đi được. Tay Pond siết chặt eo em hơn một chút rồi kéo em sát vào mình hơn nữa, hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường.

"Nãy giờ, em ngắm tôi rồi thì giờ tôi ngắm em bù lại nhé?"

Hắn cất chất giọng yêu chiều chỉ dành cho mỗi Phuwin, em ngại ngùng rụt đầu xuống làm hắn cười tủm tỉm. Hắn cũng nhận ra từ lúc có em bên cạnh, hắn cười nhiều hơn mọi khi, Phuwin khiến hắn cảm thấy an toàn hơn tất thảy, có em bên cạnh hắn mới thật sự là chính mình.

"Phuwin, ở với tôi nhé, chúng ta sống chung, được không?"

Pond ôm chặt em, hai cơ thể ép sát nhau một khoảng cách đến nổi nhịp đập trong trái tim của đối phương đều nghe được.

"Ừm"

Phuwin nhỏ giọng đáp lại hắn, dù gì cả hai cũng đã xác nhận được tình cảm dành cho nhau rồi, việc này, cũng sẽ ổn thôi. Phuwin mở tay hắn ra rồi ngồi dậy định đi vệ sinh nhưng eo em truyền đến một cơn đau nhức dữ dội cùng đôi chân đã mất đi sức lực, bỗng đầu em chạy ngang một suy nghĩ, đêm qua tên này làm dữ dội lắm hay sao mà giờ em ra nông nỗi này đây chứ.

"Còn không mau giúp đi chứ, ở đó mà cười tôi bứt hết cả tóc anh đấy"

Mèo con đánh đá tức giận mà quát hắn, đúng vậy, không hắn thì ai chứ, ai lại dám làm Phuwin này ra nông nỗi như vậy, cái tên này em là khỏe lại thì hắn chết với em. Pond vì lời hù dọa của em mà gợn lên một đợt khí lo lắng trong người, lúc trước đã thấy con mèo này xù lông mấy lần rồi lần này còn trông đáng sợ hơn nữa, nghĩ rồi hắn lật đật chạy lại bế xốc em lên người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong, hắn đưa em ra ngoài, người của hắn cũng đến đưa cho hắn vài túi xách trong đó có đồ để hắn thay, vì đồ của em khá nhỏ so với hắn nên không thể thay được. Mọi chuẩn bị đã xong, hắn tiến lại ngồi kế bên Phuwin trên sofa, đặt nhẹ nụ hôn lên má của em làm Phuwin bỗng chốc giật mình. Cái tên này có phải quá quắt lắm rồi không?

"Tôi mua một căn nhà rồi, hôm nay, dọn đến luôn nhé? Chỉ tôi và em"

Pond nhìn em bắt ánh mặt thực dịu dàng, sự dịu dàng chỉ riêng mình em. Nếu em sống cùng hắn rồi, nỗi bất an trong lòng hắn sẽ biến mất, sự việc như hôm qua cũng sẽ không xảy ra nữa, hắn sẽ bảo vệ em chu toàn nhất. Phuwin nhìn vào đôi mắt hắn, đôi hắn in hình bóng em bên trong rồi tiến đến đặt lên môi hắn một nụ hôn, em cũng không có ý từ chối hắn.

Hôm nay cả hai không đến tập đoàn làm việc, tiểu ly miêu của Pond đang đau nhức thế này sao hắn nở bỏ em mà đi làm được chứ, với chả em là một người tham công tiếc việc, nói kiểu gì cũng rất khó thuyết phục nên hắn bỏ làm một hôm để bên cạnh em cho an tâm. Chiếc BMW đen ngầu tiền tỷ đang phông phông trên đường, Pond đưa em đến căn nhà mà hắn đã mua cho cả hai. Hắn muốn đưa em đến xem thử, nếu không vừa ý sẽ mua một ngôi nhà khác. Đến nơi, Pond vội vàng xuống xe rồi chạy sang bên cạnh mở cửa xe cho em, Phuwin cũng biết ý mà bước ra. Pond từ lúc tỏ tình em, hắn như biến thành một con người khác vậy, hắn cười nhiều hơn, chủ động rất nhiều, sơ hở là sẽ hôn má em làm Phuwin một phen giật cả mình. Hắn dắt em vào trong ngôi nhà mà hắn đã mua, cái này không biết có nên gọi là nhà không nữa, trông nó giống cái cung điện thì có, cái tên này tiêu tiền như nước vậy. Phuwin không nhịn mà vả tay hắn một cái rõ đau, Pond cũng vì đau mà quay sang nhìn em, ánh mắt cún con tròn xoe không biết vì chuyện gì mà lại bị như thế nữa.

"Mua nhà to thế không biết, không tiết kiệm gì cả"

Em biểu môi vừa nói vừa đanh đá nhìn hắn, tiêu tiền thế này đây rồi mai mốt phải làm sao chứ, hắn chẳng biết tiết kiệm thì để em dạy hắn.

"Thì ra là đánh tôi vì chuyện này đó hả, ngôi nhà này không chứa được hết tiền của tôi đâu, em đừng lo"

"Anh-"

Phuwin thôi không nói với hắn nữa, cái tên công tử này lần nào cũng vậy, cái gì cũng nói được làm em phải cứng họng luôn. Em đi mạnh vào trong bỏ hắn ở phía sau, Pond lẽo đẽo chạy theo sau Phuwin, mèo nhỏ lại giận hắn nữa rồi.

Cả hai vào trong, hắn dắt em đi xem từng phòng một. Phuwin bắt đầu đau đầu rồi, em vớ phải cái tên công tử này chắc mai mốt hắn nấu tiền ra cho em ăn luôn mất thôi. Đi rõ lâu cuối cùng cũng xong, cái eo đau nhức của em bắt đầu nữa rồi. Pond ngồi xuống sofa phòng khách Phuwin cũng ngồi xuống, hắn giơ tay vỗ vỗ lên đùi mình rồi nháy mắt nhìn em, Phuwin khinh ra mặt. Có phải đây mới là bộ mặt thật của hắn không chứ, nghĩ là thế nhưng em cũng biết ý mà nằm xuống đùi hắn. Pond đưa tay vuốt mái tóc trước trán em, hắn ngắm nhìn em mãi, hắn ước gì, thời gian ngưng đọng lại, để hắn được bên em như thế này, mãi mãi.

"Phuwin này, sau này, ta cưới nhau nhé, rồi sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ, em muốn bé trai hay bé gái cũng được, hay là ta nuôi một đôi trai gái luôn, đều được cả, mọi thứ đều do em quyết định cả"

Tay hắn vừa xoa xoa mái tóc em, hắn vừa nói cho em nghe, dự định tương lai của hắn. Hắn thật sự muốn nghiêm túc bên cạnh em. Phuwin mở mắt ngước nhìn hắn, nhìn người trước mặt, người trong tim em, hắn đang nói em nghe kế hoạch tương lai của mình, hiện tại, tương lai, đều muốn bên em.

"Sau này, tôi sẽ là người kiếm tiền nuôi em và con, còn em, sẽ là người xây dựng tổ ấm"

"Anh cũng phải xây dựng tổ ấm cùng tôi chứ"

Hắn cười, em cũng cười. Thật tuyệt vì người mình yêu cũng yêu mình, thời khắc này, hắn nhận ra, em là thứ quý giá nhất của hắn. Thượng đế đưa em đến bên hắn, chữa lành lại những vết cắt nơi trái tim, em chăm nó, bên cạnh nó mỗi khi nó đau. Em, là báu vật của hắn. Còn đối với em, Pond như là máu, trái tim em khô cạn từ ngày người thân em ra đi mãi mãi, người bỏ em một mình nơi thế giới cô độc này mãi cho đến khi em gặp hắn, hắn khiến tim em một lần nữa được đập lên, khiến nó sống lại, khiến trái tim cô đơn này lần nữa được sưởi ấm.

Pond ôm chặt Phuwin trong lòng, hắn tận hơi ấm của em nơi lòng ngực, thật mừng vì sự chờ đợi của hắn giờ đây đã gặt được thành quả.

"Phuwin, em biết không, năm năm trước, khi tôi định tự tử, một thiên thần, từ đâu đã đến. Cậu ấy cứu rỗi trái tim tôi, nắm tôi dậy từ trong vũng sìn, cho tôi thêm một lí do để sống nữa"

Phuwin sầm mặt vì câu nói của hắn, đang kể về ai vậy chứ, em biểu môi ngước lên nhìn hắn, Pond cười rồi giơ tay xoa mặt em một cái, hắn dịu dàng nhìn em.

"Người đó, là em mà, người mà năm năm trước đã thuyết phục tôi ở sân thượng của bệnh viện Bangkok, người cho tôi tia hi vọng sống lần nữa, và người tôi yêu, đều là em"

Phuwin bây giờ mới lờ đờ nhớ ra, nhưng lời mà hắn nói, thật sự trùng khớp. Năm năm trước, em đã cật lực thuyết phục, một cậu trai tay chân băng bó, mặt trầy xước đủ đường, không lành lặn định tự tử trước mắt em, chính là hắn. Em đưa tay nắm lấy tay hắn xem xét đủ chỗ, lúc đó, trên người hắn chỉ toàn vết thương chằng chịt cả thôi.

"Bây giờ không sao rồi, em có biết, sau hôm đó tôi đã tìm em rất nhiều lần không, không lâu sau đó thì chú đã đưa tôi ra nước ngoài điều trị và sinh sống nhằm che giấu sự hiện diện của tôi với cánh nhà báo, tôi đã mong mỏi rất nhiều, tôi mong trở về Thái thật sớm, để tìm em đấy"

Phuwin giơ hai vòng ra sau cổ ôm chằm lấy hắn, vậy ra, hắn chính là cậu trai mà em đã cứu lấy lúc trước, hắn còn liên tục tìm em nữa. Phuwin nhìn hắn rồi đặt môi mình lên môi hắn, em trao cho Pond một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng nó chất chứa tâm tư của em, thương hắn sao cho hết, Pond cũng vòng tay qua eo em mà đáp lại nụ hôn đó, ngày tháng sau này, chỉ cần em bên hắn là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top