1: gã cai ngục và tiểu tình nhân

Nếu nhà tù Narathiwat là một địa ngục, thì Naravit chính là gã tay sai đắc lực nhất của Satan. Với mái tóc dài vuốt ngược, mồm ngậm điếu thuốc Chapman, mỗi bước chân của gã là nỗi khiếp sợ với những kẻ ngồi sau song sắt kia.

Naravit là một giai thoại, bất kể những tên trộm vặt, hay những kẻ giết người, chỉ cần bước vào cửa lao, đối diện với gã cai ngục ấy, ấy mà chẳng dám hé nửa lời. Chẳng biết Naravit dùng cách gì, tội phạm lớn nhỏ đều trở thành những con chuột bẩn thỉu, kêu ai oán dưới đôi chân gã ta.

"Hôm nay có một tên mới đến, là giết người hàng loạt", một tên cai ngục nhỏ con huých nhẹ vai Naravit trong khi đang xếp lại tài liệu trên bàn làm việc.

"Hừ?", Naravit hừ hẹ một tiếng, rít mạnh một hơi thuốc rồi phả lên trần nhà, ôi cái vị thuốc lá 5 đồng rẻ bèo mà gã lấy được từ những nhu yếu phẩm của gia đình tù nhân gửi vào. Biết sao được, Naravit chẳng muốn tốn một đồng tiền túi nào vào những thứ như rượu bia và thuốc lá, kể cả ả gái gọi cũng phải hì hục vận động một đêm mới lấy được 300 bath từ gã ta.

"Thấy bên kia bảo có vẻ người mới này là một tên điên, một nhà 7 người từ trẻ đến già đều bị cậu ta giết chết. Ghê gớm hơn 7 người đó là gia đình trên giấy tờ của cậu ta, là hạ độc đó, một bữa ăn độc chết một gia đình", tên nhỏ con vẫn thao thao bất tuyệt với những tin bát quái mà gã nghe được. "Naravit, có khi nào khắc tinh của anh đến rồi không? Tôi không tin không có nổi một người không sợ anh"

"Gặp mới biết", Naravit vẫn không biểu hiện gì, dường như những lời mà tên nhỏ con nói không khiến gã bận tâm là bao nhiêu. Cũng đúng, loại người nào mà Naravit này chưa từng gặp, nhưng rồi ai cũng quỳ xuống van nài, liếm láp đôi bàn chân gã để cầu lấy hai chữ thứ tha.

"Ngài Nara, tù nhân mới đã được đưa đến gian 303", Ploy - bóng hồng duy nhất ở cái nhà tù này nhẹ nhàng bước vào, mặc kệ tên cai ngục nhỏ con vẫn đang có mặt, cô nàng thành thục bước đến, đánh hông lắc lư đôi mông căng tròn của mình, đôi môi đỏ mọng hướng tới Naravit nở một nụ cười, thứ mà cánh đàn ông ở đây thầm thương trộm nhớ.

Naravit gật gù, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh bị mẻ vành trên bàn, đứng dậy lướt qua nàng Ploy mà không có lấy một lời chào.

"Đồ lạnh lùng chết tiệt", Ploy hậm hực, mới hôm qua gã còn vuốt ve cơ thể nàng, hôn nàng say đắm, rên rỉ làm tình cả đêm với nàng trên giường thế mà hôm nay gã trở mặt xem nàng là người dưng.

Tiếng giày vang từng nhịp trong hành lang xám xịt của nhà tù, tiếng chìa khoá được treo bên eo gã leng keng lách cách. Đằng sau song sắt, tội lớn tội nhỏ đều im thin thít, thầm cầu mong người được gã cai ngục "ghé thăm" không phải là mình. Cạch...cửa gian 303 được mở ra, Naravit liếc nhìn người mới đang ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn bức tường trắng đục trước mặt. Cạch...cửa gian 303 được đóng lại, 304 305 306 thở hắt một hơi mà cầu nguyện cho tên mới đến đến.

"Lâu rồi không gặp, Phuwin Tangsakyuen", Naravit đứng trước mặt tên tù nhân mà nở một nụ cười, nhưng ai biết gã có cười không với cái giọng điệu không nóng cũng không lạnh đó.

"Em đã bảo, chúng mình sẽ gặp lại nhau mà", cậu chàng Phuwin giương mắt nhìn gã, ánh nhìn sáng rực như thể tìm được châu báu quý giá được chôn hàng ngàn năm dưới ngôi mộ cổ nào đó.

"Nếu vẫn không gặp được anh, em không ngại giết thêm vài người nữa đâu, thưa ngài Naravit", giọng cậu lanh lảnh vang lên giữa bốn bức tường trắng đục, nếu là người khác, có lẽ đã một phát bắn chết Phuwin, nhưng Naravit thì không, bởi cậu chàng này là tình nhân số một trong lòng của gã, kẻ bại hoại như đoá hoa hồng nhuốm đầy máu trong khu rừng tự sát.

Điếu Chapman được châm lên, kẹp giữa đầu môi của gã cai ngục, của tên tù nhân, điếu Chapman chạm vào nhau, khói nghi ngút. Phuwin ngồi lên đùi gã, thả nhẹ một làn khói vào mặt Naravit, bất kính đến thế là cùng, nhưng gã lại yêu sự bất kính ấy, sự bất kính quyến rũ gã đến mức hạ bộ chẳng kìm được mà nóng lên.

Điếu Chapman được dụi tắt, là lúc gã cùng tiểu tình nhân bại hoại trao nhau một nụ hôn, răng môi lẫn lộn, gã yêu đôi tay này, đôi tay có thể gãy một khúc nhạc, đôi tay bóp cổ một người đến chết, gã yêu đôi môi này, đôi môi đỏ hồng rên rỉ, gã yêu đôi môi này, đôi môi gửi lời tạm biệt mỗi khi tiếng hét thê lương ai oán của nạn nhân vang lên.

"Nghe bảo lần này em giết 7 người? Chơi lớn nhỉ? chỉ để gặp tôi thôi sao?", Naravit nâng cầm Phuwin mà nhìn thẳng vào mắt cậu, tiểu tình nhân mèo đen luôn biết cách khiến gã hưng phấn, bằng cách này cũng bằng cách khác, khiến gã lên đỉnh trong những cuộc làm tình, cũng khiến gã phấn khích khi một sinh mệnh được cậu chấm dứt.

"Vì họ đáng chết mà, "bố", "mẹ", "em gái", "anh trai", "chị dâu", "cháu gái", những danh phận buồn nôn mà em đã phải gọi suốt 10 năm, tởm. Bọn họ nào có xem em là "gia đình", ánh mắt ông bố luôn nhìn em như thể nhìn thấy thứ bẩn thỉu nào đó, một tiếng "anh" được bật ra chỉ đổi lấy nụ cười khinh khinh của tên anh trai bất tài, và nếu như nhận nuôi em không khiến lão ta thăng chức, thì bọn họ đã thẳng tay lái xe mà cán chết em từ đời nào rồi."

Phuwin vuốt ve gương mặt của Naravit, từ lần đầu tiên gặp gã, cậu như tìm thấy sự đồng điệu, bởi sẽ chẳng ai nhìn cậu bằng ánh mắt khao khát khi trông thấy tay cậu nhuốm đầy máu của một gã dê xồm cố hãm hiếp cậu, sẽ chẳng ai liếm đi vết máu chảy ra từ khoé miệng cậu rồi tấm tắc khen thơm cả, và chỉ ở Naravit mới có những điều đó.

"Nhưng trước khi chết bọn họ đã trở nên có ích đấy, ít nhất khi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đó, bọn họ giúp em gặp lại ngài, Naravit ạ", Phuwin cười lớn, rúc đầu vào hõm cổ của gã mà hôn lên nó"

"Đau, đừng nghịch Phuwin" Naravit nhăn mặt, sờ nhẹ lên vết cắn đang rỉ máu trên cổ. Phuwin cười khúc khích, Naravit cười khúc khích.

"Em thắng cược rồi, phần thưởng của em đâu", Phuwin bĩu môi mà xoè tay ra trước mặt Naravit. À, đây là một ván cược, một trò chơi ái tình của bọn họ. Gã và Phuwin có một giao kèo, rằng khi gã rời đi mà không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào cả, nếu Phuwin có thể tìm được gã, gã sẽ cho cậu một phần thưởng xứng đáng. Nhưng gã đánh giá thấp Phuwin, rằng Phuwin có thể giết cả gia đình cậu, chỉ để gặp lại gã, đòi lấy phần thưởng xứng đáng cho độ chịu chơi của mình. Một đoá hồng nhuốm đầy máu mà mãi chẳng có nổi đoá thứ hai là tất cả những gì Naravit có thể hình dung về Phuwin.

Tất cả mọi người đều bị vẻ bề ngoài tinh xảo, đôi mắt to tròn lấp lánh như một chú cừu nhỏ đánh lừa, kể cả khi Phuwin tự đến đồn cảnh sát đầu thú, bọn họ cũng chẳng dám tin. Chẳng ai mà tin được chú mèo ốm yếu này, với dáng vẻ gầy gò đầy sợ hãi đó, lại độc chết một gia đình. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, nhưng Phuwin Tang chính là đoá hồng duy nhất trong một khu vườn đầy gai nhọn.

"Phần thưởng chính thức sẽ tặng em vào ngày mai, còn bây giờ nhận đỡ món quà chào mừng của tôi nhé?", Naravit mỉm cười, hôn lên đôi tay nõn nà của cậu. Gã "yêu" Phuwin không? Không! Cả gã, cả Phuwin đều không yêu, cũng chẳng thiết tha tình yêu, nhưng Phuwin là niềm hân hoan khoái lạc của gã.

Khói bóc lên, điếu cần sa được đốt, mùi cây cỏ cháy xộc lên mũi của gã, của Phuwin.

Trong cơn mê man, Phuwin thấy Naravit đang nắm lấy tay cậu thì thầm lời yêu, Phuwin bật cười, không yêu, chẳng yêu đâu, tình yêu là khổ là đau.

Trong cơn mê man, Naravit thấy Phuwin đang nắm lấy tay gã thì thầm lời yêu, gã bật cười, không yêu, chẳng yêu đâu, tình yêu là đau là khổ.

"Em yêu tôi không, người tình bé nhỏ", trong cơn mê man, gã nắm lấy tay cậu, thì thầm lời yêu.

"Yêu, yêu chết đi được, yêu đến mức có thể giết cả thế giới để gặp ngài", trong cơ mê man, cậu nắm lấy tay gã, thì thầm lời yêu.

Nếu nhà tù Narathiwat là một địa ngục, thì Naravit chính là gã tay sai đắc lực nhất của Satan. Nếu nhà tù Narathiwat là một địa ngục, Phuwin Tanngsakyuen chính là Satan. Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng đều mỗi khi 303 mở cửa và đóng cửa, cũng chính là lúc cuộc hành quyết bắt đầu. Phuwin sẽ nở nụ cười quỷ dị, tước đi sinh mạng của những tên tù nhân lớn nhỏ mà Naravit mang tới. Gã sẽ xoa nhẹ tóc cậu, đặt lên nó một nụ hôn.

Gã cai ngục vẫn cứ mãi là ác quỷ, cai trị nhà tù địa ngục với tiểu tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top