6: Đi chơi đêm
Anh cùng lũ bạn quay về lớp, trong lòng có chút không muốn rời xa cậu. Ngồi học mà tâm trí cứ toàn hình bóng cậu, tự hỏi sao lúc cậu nói tên anh, cậu lại trông có vẻ buồn như vậy.?
Đến giờ ăn trưa, Bright qua lớp cậu để mời Win đi ăn trưa. Anh cũng đi theo để mà xem tình hình của Phuwin, đến trước lớp cậu, anh thấy cậu đang nói chuyện thân thiết với một người nào đó. Không phải Win, cô gái đó là ai thế nhỉ.?
Pond: " Phuwin.! " Anh bước vào lớp gọi tên cậu
Phuwin: " Pond? Sao thế? "
Pond: " Đây.. là ai vậy? "
Phuwin: " Àa, cậu ấy là Cloud. Sinh viên năm nhất của khoa tao, học giỏi lắm.! "
Cloud: " Ôi trời, giỏi gì chứ, đang nhờ Phuwin chỉ bài đây này "
Pond: " Mày, ăn trưa chưa? "
Phuwin: " Tí nữa tao ăn với Cloud, có gì không? "
Pond: " Không, mà kí túc của mày ở đâu vậy? "
Phuwin: " Ở khu A, mày ở đâu? "
Pond: " Tận khu D "
Phuwin: " Cơ sở vật chất bên khu mày tốt vãi "
Pond: " Vậy.. Cloud ở đâu? "
Cloud: " Mình ở cùng phòng với Phuwin, có 2 đứa mình à "
Anh không nói gì, nhìn sang cậu. Cậu thì nãy giờ chỉ quan tâm đến Cloud, phớt lờ anh cứ như anh chẳng có ở đây.
Thấy cậu như vậy, anh còn làm gì được ngoài lặng lẽ rời đi. Thực sự là cảm giác này rất khó chịu, anh từng cảm thấy bản thân rất quan trọng trong cuộc đời cậu, mà giờ thì chả là gì hết..
Hết giờ ăn trưa, mấy đứa bạn của anh đang cười nói vui vẻ đi vào lớp thì thấy anh ngồi im lặng, không nói năng gì, trông cứ buồn buồn.
Bright: " Mày sao thế? "
Dunk: " Mày bị gì sao vậy? "
Joong: " Ừ, mày làm sao? Sao lại buồn? "
Pond: " Tao cũng không biết, có phải bác sĩ tâm lí đâu mà biết "
Bright: " Cái thằng dở hơi này, bị làm sao thì nói đi chứ "
Pond: " Thì.. nhớ cái cậu- à không. Bạn của bạn tao, bạn nó là con trai "
Joong: " Rồi sao nữa "
Dunk: " Hẳn là bạn.. "
Pond: " Nó là con trai, mà nó đi ở chung phòng với con gái "
Bright: " Nhỡ là người yêu nhau thì sao "
Pond: " Không phải, không phải người yêu "
Dunk: " Chuyện của bạn mày mà sao biết rõ thế, có khi nào mày.. "
Pond: " Bọn mày buồn cười nhỉ, chẳng giúp được mẹ gì "
Bright: " Ơ, mày mới buồn cười ấy, thích nó à? "
Pond: " Không.., không biết nữa "
Dunk: " Đù, tin nóng tin nóng "
Bright: " Ai ai? Kể nghe coi "
Pond: " Chưa chắc mà "
Dunk: " Thì làm cho nó chắc đi "
Joong: " Ừ, chứ để lâu quá tội con người ta "
Anh bất mãn nằm gục xuống bàn, 3 người kia cũng hết nói nổi mà chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cứ như vậy hết cả tuần, anh đi đâu cũng không thấy cậu, mà có thấy thì cũng ở cạnh Cloud, hai người thân thiết tới nỗi anh không có cơ hội nói chuyện với Phuwin.
Đến cuối tuần Pond tranh thủ về nhà với mẹ,
_ Cạch _
Tiếng mở cửa vang lên, anh chui đầu vào gọi to
" Mẹ ơi, con về rồi nè.! "
" Mẹ ơi? "
" Đây đây, mẹ đang dở tay "
" Mẹ đang làm gì thế? "
" Đang trao đổi ít việc với đối tác thôi con, mà đi đường xa về có mệt không con? "
" Dạ không mẹ, mà sáng sớm thế này mẹ đã có cuộc họp rồi ạ? "
" Thứ bảy mà con, thôi vô nhà đi "
Anh vừa ngồi xuống ghế bà Mint đã mang bánh trái bày ra đầy bàn,
" Mẹ, con ăn không có hết đâu mà "
" Ai bảo cho con, bây giờ là 5 giờ sáng, tí nữa 6 giờ mang ra ngoại ô đi.! "
" Huh? mang ra ngoại ô.. làm gì mẹ? "
" Ơ, không phải Phuwin học cùng trường với con sao? Sẵn tiện ra thăm bạn với chào hỏi mọi người đi "
" S-sao mẹ biết? "
" Chuyện học hành của con thì mẹ lúc nào chả biết, nhớ nha! Giờ mẹ có việc rồi, cho con đi chơi với bạn, tối nay không về cũng được "
" ....... Dạ "
Nói rồi anh sắp bánh kẹo vào từng túi nhỏ mang ra xe, cẩn thận để hết chúng ở ghế phụ chở ra vùng ngoại ô thân quen.
Đặt chân xuống con đường đất bao ngày xa cách, từ xa có tiếng ai đó gọi tên anh,
" Pond, con đến chơi à, lên đại học rồi lâu quá mới gặp "
" Dạ chào bác, cháu có mang ít quà đến ạ "
" Vất vả cho con rồi, nào để bác giúp "
Bác trưởng thôn cùng anh mang bánh kẹo vào phòng họp chính, tiện miệng anh hỏi bác cậu đang ở đâu, bác ấy bảo cậu đang đi làm thêm, hình như ở một tiệm rửa xe gần đây, bác cũng nói có thể đưa anh đến đó. Anh đồng ý và rời đi cùng bác ngay sau đó.
Đến trước cửa tiệm, bác chào tạm biệt anh, từ ngoài cửa nhìn vào cậu làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận.
Trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, tại sao cuộc sống của anh thì xa hoa, điều kiện không thiếu một cái gì.. nhưng giờ đây chính bản thân mới tự hỏi.. cậu đã phải trải qua những gì rồi?! Liệu có phải từ nhỏ cậu đã phải bước ra đời sớm, thế sao vẫn còn nét thơ ngây.? Phuwin, tôi không phải là đang thương hại cậu đâu, nhưng tôi cảm thấy tội nghiệp cậu. Thật sự rất muốn bảo vệ cậu.. cậu có hiểu không? Tôi muốn cậu được tôi che chở, muốn cậu cười với tôi, nụ cười hạnh phúc nhất trong đời cậu..
Phuwin từ bên trong nhìn ra, thấy anh bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, tuy nhiên lại chỉ đứng lặng một chỗ, trông ánh mắt anh tràn đầy những dòng suy nghĩ rối bời.
" Pond? "
" Àa, Phuwin, tao.. "
" Mày đến một mình à? Sao cứ đứng hoài vậy? "
" Mày rảnh không? " Anh ấp úng mãi mới nói được thành lời,
" Lúc nào cơ, tao cũng sắp xong việc rồi "
" Lúc nào cũng được, tao sẽ đợi.. "
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi tiếp tục công việc.
Pond không một giây phút nào rời mắt khỏi cậu, nhìn những vết bẩn vây trên mặt Phuwin không kìm lòng được mà đi đến nói chuyện với quản lí. Anh chỉ xin cho cậu được về sớm và gửi anh quản lí ấy ít tiền cà phê. Sau đó đi đến lau những vết trên mặt cậu bằng khăn ướt, hành động nhẹ nhàng, cử chỉ ôn nhu.. bạn bè không nên thế này, phải không?
" Phuwin, tối nay tao chở mày đi chơi nhé? "
" Sao? Tại sao chứ? "
" Được không?, khắc đi khắc biết.! "
Cậu khó hiểu ra mặt nhưng vẫn bất đắc dĩ đồng ý với anh.
Cả hai đi về nhà Phuwin, anh cùng gia đình cậu dùng bữa tối rồi tất cả ngồi tâm sự với nhau.. như là chuyện ở trường Đại Học, chuyện tuổi thanh thiếu niên,...
Anh chủ động đứng lên dọn bát đĩa cho bố mẹ cậu, dù hai bác có nói thế nào thì anh vẫn một mực đòi rửa bát.
Bước ra khỏi phòng bếp, Pond ngồi xuống cạnh cậu rồi xin phép hai bác cho cậu đi chơi đêm cùng anh. Tất nhiên là bố mẹ cậu đồng ý ngay, đi với ai chứ đi với Pond là họ yên tâm rồi..,
Anh sau khi nghe được câu trả lời ưng ý liền quay qua cậu cười tươi, cách anh thúc dục cậu ấy đi thay đồ trông đáng yêu làm sao.
Khi Phuwin bước xuống nhà trở lại, đến bố mẹ cậu còn trầm trồ, họ còn không để ý rằng dáng con trai mình rất đẹp, khuôn mặt khả ái ưa nhìn, làn da mịn màng không góc chết. Bảo sao anh Pond cứ hí hửng rủ đi chơi..,
Họ tạm biệt cả hai từ chiếc Porsche rồi đi ra khỏi vùng ngoại ô, cậu lần đầu đi chơi khuya thế này, chắc cũng tầm 8 rưỡi tối, còn đi xe sang nữa, đúng là có chút bở ngỡ.,
" Vậy, mày muốn đi đâu? "
" Đi đâu cũng được, mày là đứa rủ mà "
" Mày đi uống không? "
" Uống gì, cà phê hả? "
" Không " _ Anh bật cười nói_ " Khi nói ' đi uống ' tức là đồ uống có cồn. Còn đi cà phê hay gì đó thì nói tên, hiểu hông? Bé Phuwin? "
" Nhức đầu nhỉ? Thì uống cũng được thôi, chỉ là tửu lượng tao thấp lắm "
" Lo gì chứ, còn có tao mà.! "
_________________________
Sắp thi giữa kỳ rồiiii, ôn bài mệt xĩu 😴
Đọc dui dẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top