2: Không nhận ra

Anh và mẹ cùng nhau bước ra khỏi gian phòng ấy, anh đã liền đảo mắt xung quanh để tìm cậu. Dù anh biết tỉ lệ để thấy cậu là 3% nhưng anh vẫn tìm. Và kết quả có đôi chút phụ lòng anh. Di chuyển ra xe nhưng mắt anh không nhìn đường đi mà chỉ dáo dác tìm cậu, trong thâm tâm anh, chính anh cũng không biết mình bị làm sao  chỉ biết là anh muốn thấy nụ cười của cậu. Đứng trước cửa xe mà không vào, mẹ anh đi lại vỗ vai con trai mình

" Con bị sao thế, quên gì sao? " Bà lo lắng chờ đợi câu trả lời từ anh

" Hơ- con không sao, không có quên gì hết. chỉ là.. "

Bà thấy anh định nói gì đó lại thôi, làm bà có chút lo cho anh. 
" Con muốn vào trong xem lại cho chắc không? " Bà thừa biết trong lúc con trai bà ra ngoài đã gặp chuyện gì đó  nhưng bà không biết là chuyện gì .

" Không sao đâu mẹ, con không quên gì hết. Mình đi thôi "
" Ờm " Bà thấy rằng chuyện riêng của con thì không nên xen vào.

Trên đường trở về, anh cảm thấy từng hình ảnh trong lúc anh gặp cậu cứ mãi xuất hiện. Nhưng không rõ tại sao nó làm tâm trạng anh trở nên vui lắm.

Về đến nhà, bà Mint đã vào trước, để ý rằng từng hành động của con trai đều chậm chạp.

" Con thấy thời tiết ngoại ô có khó chịu lắm không? "

" Ơ sao mẹ hỏi vậy ? " Anh ngơ ngác đặt câu hỏi ngược lại cho bà.

" Nếu con thấy khó chịu thì lần sau không phải gắng sức mà cùng đi với mẹ, mẹ lo cho sức khỏe của con "

" Con thấy bình thường ạ, với lại con thấy đi như vậy cũng vui. Nếu có thể mẹ dẫn con đi nhiều nhiều nha " Anh vui vẻ trả lời, bà Mint nhờ vậy mà hạnh phúc xoa đầu con trai.
" Biết rồi ông tướng " Hai mẹ con cứ vui vẻ đến hết bữa tối.


Anh sau khi ăn tối cùng mẹ xong, trở lên phòng là lấy sách vở ra học ngay. Anh học từ 6:30 pm đến 9:00 pm mà vẫn còn rất hăng say, với ước mơ có thể trở thành một người doanh nhân xuất sắc như mẹ. Năm nay là năm học cuối cùng của anh trên thời cấp 3. Anh quyết định sẽ học khoa Quảng Trị Kinh Doanh trong tương lai, bản thân anh biết rằng anh sẽ phải đối đầu với lượng kiến thức khổng lồ, vậy nên bình thường đã cố gắng nay lại phải càng cố gắng hơn.

Đang học chăm thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói vang vào, 

" Pond, mai mẹ phải dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng trên công ty, nên mẹ đã nấu đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh rồi, mai con cứ lấy ra hâm lại thôi nhé "

" Ủa mai mẹ có việc sớm như thế rồi ạ? " Anh hỏi bà với giọng có chút buồn bã.

" Sao thế, con có chuyện muốn nhờ mẹ à? "

" Thật ra thì con muốn ra ngoại ô vào sáng ngày mai.. " Anh nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ,

" Sáng nay chẳng phải con đã chở mẹ đi sao, con có thể tự ra đó mà " Bà đang nghĩ rằng nơi ngoại ô đó chắc hẳn đang có gì đó cuốn hút con trai bà.

" Vậy mai con ra đó chơi nhé mẹ, à mà mẹ mai có về trễ không để con đợi? "

" Mai mẹ không về, chắc là ngủ ở phòng nghỉ ngơi của công ty. Tại mẹ còn phải họp online với các đối tác nước ngoài nữa. Cho nên mai mẹ cho con thoải mái, đi đâu thì đi nhưng cấm tụ tập tệ nạn xã hội nghe chưa!? "

" Dạ mẹ yên tâm "Anh vui mừng ôm bà, sau khi bà bước ra khỏi phòng. Anh nhanh nhẹn thu xếp sách vở và lăn ra giường, trong lòng có 1 khuất mắt. Anh vơ lấy chiếc điện thoại, thử tìm cái tên Phuwin, cuối cùng anh cũng tìm thấy nick Line của cậu

Anh xem đi xem lại những bức ảnh của cậu, anh phải công nhận rằng vẻ đẹp của cậu thật hiếm có, nó yêu kiều và thanh thoát chút ít trông giống nữ giới, nhưng nó cũng mang vẻ thanh tú và lịch lãm, nó còn mang theo sự đáng yêu và trong sạch. Tất cả những điều trên làm gương mặt cậu vô cùng hút hồn nghịch phái.
Anh lúc này đây đã không nhận ra rằng mình đang đến gần với ranh giới " THÍCH " cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top