1: Cuộc gặp
Hôm nay mẹ anh có thời gian rảnh, liền rủ anh đi ra vùng ngoại ô gần nhà để ngắm cảnh và chơi với những đứa trẻ con ở đó.
Mint( mẹ anh ): Pond, hôm nay là thứ bảy, con không có tiết học thêm nào đúng không?
" Vâng " Anh nhanh chóng đáp lời bà.
Mint: Vậy thì con đi ngắm cảnh ở ngoại ô với mẹ không?
Pond: Ra đó chơi ạ? Có nhất thiết phải đi không ạ? Con lười đi quá mẹ ơi.
" Cái thằng này, không được nói chán nghe chưa " Bà đánh vào chân anh một cái vì dáng nằm lười biếng của anh trên ghế sofa.
" Không nói nhiều, đi vào chuẩn bị đi " Bà bực tức nói.
Anh thấy mẹ mình bực liền chạy đi chuẩn bị ngay vì anh biết khi mẹ bực mình thì rất nguy hiểm.
Anh bước ra với áo sơ mi trắng dài tay cùng quần âu đen và cà vạt nghiêm chỉnh,
" Ủa mẹ mang bánh kẹo theo chi nhiều vậy? " anh thắc mắc hỏi bà.
Mint : À, mang một ít cho mấy đứa nhỏ ấy mà. Trong nhà còn nhiều, mình không ăn hết thì tặng bớt cho người ta .
" Àa " Anh nhìn 5, 6 bịch bánh kẹo kia mà nghĩ thầm * ' một ít ' đây sao mẹ !? *
________________
Anh lái xe từ nhà đến vùng ngoại ô chỉ mất tầm 20 phút, xuống xe bà và anh đi vào một con đường nhỏ. Vì mẹ anh hay đến đây để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên quen biết cũng không ít, còn anh là lần đầu đến chưa quen chưa biết ai chỉ đi theo mẹ mà cười cười.
Anh cùng bà bước vào một gian phòng lớn, mẹ anh đứng giữa căn phòng đó trò chuyện cùng mọi người, vì bận tiếp chuyện cùng trưởng thôn nên mẹ anh bảo anh hãy mang chút bánh kẹo ra ngoài và tặng cho những em nhỏ đang vui chơi ngoài kia.
Nhận thấy trong căn phòng cũng không có gì để làm, anh nhanh chóng cầm lấy một bịch chocolate ra ngoài, anh chẳng biết đường ở đây ra sao dẫn đến nơi nào. Cứ vậy mà đi đến nơi nào có trẻ con mà cho mỗi em một viên chocolate.
Càng đi càng không thấy ai nữa, xung quanh anh toàn là đồng với ruộng, đứng giữa con đường đất vắng hoe bất lực ngồi gục xuống tảng đá bên đường thì xa xa có tiếng xe đạp chạy gần lại anh.
" Này anh gì ơi, sao 11 giờ trưa lại ngồi ở đây vậy ? " Cậu nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của anh.
Anh lúc này đang dần tắt đi hy vọng cuối cùng thì cậu lại như một vị cứu tinh xuất hiện. Anh mừng rỡ đứng dậy mà nói rõ nhanh làm cậu có chút hơi hoảng theo,
" Trời ơi, cảm ơn trời đã cho con gặp được nhân loại. Này cậu gì ơi tôi tên Pond nha, tôi đi lạc mất rồi, cậu gì giúp tôi được không, xin cậu đó, giúp tôi với nha, cậu gi- "
" Này từ từ đã, anh nói gì tôi không theo kịp, ahahaha "
Anh ngẩn người nhìn cậu, dù anh biết là cậu đang cười anh nhưng mà giọng cười của cậu thật êm dịu, thoải mái kết hợp với nụ cười trắng sáng, tươi rói , nó khiến anh chẳng còn bận tâm sự cười cợt mà cậu dành cho anh nữa.
" Ừmm, anh tên là Pond đúng không. Tôi là Phuwin nhé, rất khó quên khi gặp anh trong tình cảnh thế này " Cậu vừa nói vừa cười nhè nhẹ nhìn anh rồi đưa tay ra trước ngực,
Anh lấy lại bình tĩnh, đưa tay đến bắt tay cậu. Khẽ nghĩ thầm * Tay con trai gì đâu mà nhỏ như tay mèo * Anh cười đối lại cậu.
" Anh lên xe đi, tôi chở anh ra ngoài " cậu hướng mắt về chỗ ngồi sau của chiếc xe đạp.
Anh vội leo lên xe khiến cậu còn không kịp nhìn,
" Chắc muốn ra ngoài lắm rồi ha " Cậu giở giọng trêu chọc anh, anh khẽ đánh vào vai cậu 1 cái nhẹ rồi quay mặt ra phía đường.
Cậu leo lên xe, vì anh khá nặng nên cậu thử dùng hết sức bình sinh để đạp. Mà có ngờ đâu việc đó lại làm chiếc xe di chuyển trong loạng choạng, bất giác anh ôm lấy eo cậu , cậu vội xoay người nhìn anh. Cả 2 rơi vào im lặng, đang sa mạc lời nhìn nhau thì có tiếng chim hót làm cậu giật mình xoay lên.
" Xin-xin lỗi..cậu " anh ngại ngùng cúi mặt xuống đường để cậu không thấy.
" Có gì đâu chứ, tôi đi hơi ẩu nha. Nếu sợ thì cứ giữ lấy eo tôi, nó có thể giúp anh không ngã. " Cậu vui vẻ trấn an anh.
Sau đó liền chạy đi để giúp anh đỡ quê.
Hình ảnh một chiếc xe đạp cùng hai con người nhỏ nhắn đang đi dưới nắng cùng cảnh quang thơ mộng làm ai cũng không khỏi dõi theo, đi ra đến trước gian phòng quen thuộc kia, anh bước xuống nhẹ nhàng. Lấy trong túi ra 1 viên chocolate cuối cùng, đưa đến cho cậu.
Anh cười một cái thật tươi rồi nói : " Cảm ơn rất nhiều nhé Phuwin, hi vọng cậu sẽ thích nó " anh hướng mắt đến viên chocolate rồi bước vào trong gian phòng.
Cậu nhìn anh đến khi anh đã bước vào hẳn thì mới nhìn xuống viên chocolate trong tay mình, cậu mỉm cười, nhìn vào nơi gian phòng kia một lần nữa rồi mới rời đi.
-----------------------------------
Chúc mn đọc vui vẻ .!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top