3. Thử thách sinh tử
Buổi sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt chiếu len qua rèm cửa sổ, nơi căn phòng nhỏ mà Phuwin được sắp xếp để nghỉ ngơi. Đêm qua, cậu không tài nào ngủ được, sự việc tối qua cứ luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, từ những hình ảnh của nhiệm vụ đầu tiên liên tục hiện lên trong đầu mình cho đến những tiếng hét thất thanh của đám người lạ mặt kia. Cảm giác con dao trong tay, ánh mắt Krit trước khi ngã gục, hình ảnh hắn giãy dụa trước khi chết... tất cả như một cơn ác mộng.
Tiếng gõ cửa cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang quấn lấy tâm trí cậu, Phuwin ngồi bật dậy, tim đập mạnh, cảm giác như có một điểm báo không lành.
"Vào đi."
Cậu cất giọng, cố gắng bình tĩnh.
Joong đứng chờ cậu ngoài hành lang, đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc bén như muốn đoán biết mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"Pond đang đợi. Hy vọng cậu đã chuẩn bị tâm lý."
Phuwin không đáp, chỉ gật đầu. Nhưng sâu trong cậu hiểu rõ, không có gì có thể thực sự "chuẩn bị" cho những gì mà Pond sắp giao phó.
Căn phòng quen thuộc vẫn mang không khí lạnh lẽo như lần đầu Phuwin bước vào. Pond ngồi phía sau chiếc bàn lớn, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đủ để làm bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
"Em ngủ ngon không?"
Pond hỏi, giọng nói có mang chút châm biếm.
"Không hẳn."
Phuwin đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.
Pond mỉm cười nhạt, khoanh tay trước ngực.
"Tốt. Những người sống sót trong thế giới này không có thời gian để mơ mộng."
Anh đứng dậy, bước đến gần Phuwin.
"Hôm qua em đã làm khá tốt, dù vẫn còn chút sơ suất."- Pond mở lời.
"Nhưng để làm việc cho tôi, chỉ tốt thôi là chưa đủ. Em cần học cách đối mặt với áp lực và không phạm bất kỳ sai lầm nào."
Nói rồi anh đưa cho Phuwin một tấm phong bì đen.
"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của em. Quan trọng hơn lần trước rất nhiều. Nếu em thất bại, tôi sẽ không chỉ mất một người, mà là toàn bộ mạng lưới gián điệp của tôi. Tôi không cần nhắc lại điều đó nghĩa là gì, đúng không?"
Phuwin gật đầu, mở phong bì ra. Bên trong là một tấm ảnh và những dòng thông tin ngắn gọn. Mục tiêu là một doanh nhân tên Thanakorn, kẻ đã cướp đi thông tin tối mật từ tổ chức của Pond và chuẩn bị bán nó cho kẻ thù.
"Em và Joong sẽ tham dự bữa tiệc tối của hắn tại biệt thự riêng." - Pond tiếp tục.
"Nhiệm vụ là đột nhập vào văn phòng của hắn, mở két sắt và lấy lại tập tài liệu. Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là năm phút. Làm được không?"
"Được."
Phuwin đáp không chút do dự.
Pond nở nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét lạnh lùng, không chút thay đổi.
"Tốt. Joong sẽ giám sát em trong nhiệm vụ này. Tôi mong rằng em sẽ không cần anh ta phải ra tay quá nhiều."
Vẫn là dáng vẻ ấy, Joong nhếch môi, tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào tường.
"Tôi hy vọng cậu không khiến tôi phải dọn dẹp đi đống hậu quả, nhóc."
Phuwin nhìn Joong, ánh mắt không nao núng, kiên định mà trả lời.
"Tôi sẽ không làm hỏng việc."
-----------------
Chiếc xe BMW đen đỗ cách biệt thự không xa. Phuwin ngồi ở ghế sau, chỉnh lại bộ vest mà Joong vừa đưa cho cậu. Trái tim cứ đập mạnh liên hồi khi nhìn vào ánh đèn liên tục nhấp nháy từ biệt thự và những vị khách cứ thay nhau ra vào với vẻ ngoài vô cùng sang trọng.
"Ổn chứ?"
Joong hỏi, giọng không biểu lộ sự lo lắng mà giống như một câu thăm dò hơn.
"Tôi ổn."
Phuwin trả lời, dù tay cậu vẫn hơi run.
Joong nhếch môi, lấy ra một thiết bị nhỏ và đưa nó sang cho Phuwin.
"Đây là tai nghe. Tôi sẽ ở trong xe theo dõi hệ thống an ninh và hướng dẫn cậu. Đừng làm gì ngu ngốc."
Phuwin cầm lấy tai nghe và bắt đầu đeo nó vào.
"Nếu có gì sai sót, anh sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ cứu cậu. Nhưng chỉ một lần."
Phuwin không đáp, chỉ hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe, từ tốn bước vào trong. Cậu biết, không chỉ Pond, mà cả Joong cũng đang dõi theo từng bước đi của cậu.
Biệt thự lộng lẫy với tiếng nhạc du dương và ánh sáng lung linh. Phuwin cố gắng hòa mình vào đám đông, giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Trong tai nghe, giọng của Joong luôn vang lên đều đặn.
"Camera ở hành lang phía tây sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng bảy phút. Đừng phí thời gian"
Từ trong tai nghe, giọng nói của Joong vang lên, báo hiệu rằng cậu chỉ có bảy phút để hành động.
"Và nhớ, tôi chỉ ở đây để giám sát. Nếu cậu chết, đó là vấn đề của cậu."
Phuwin hòa mình vào đám đông trong bữa tiệc. Ánh đèn lộng lẫy và tiếng cười nói rôm rả bao phủ không gian, nhưng trong lòng cậu giờ đây chỉ có sự căng thẳng tột độ.
"Đi thẳng vào hành lang bên phải."
Giọng của Joong vang lên trong tai nghe.
"Cậu có bảy phút trước khi camera khởi động lại. Nhanh lên."
Phuwin len qua đám đông, bước tới hành lang theo chỉ dẫn. Cậu mở cửa văn phòng của Thanakorn và bước vào, cố giữ nhịp thở ổn định.
"Được rồi, mở bức tranh ra, két sắt nằm sau bức tranh đó."
Joong tiếp tục chỉ dẫn.
"Nhập mã 398143."
Phuwin làm theo, tay hơi run khi nhập mã. Khi két sắt mở ra, cậu thất được tập tài liệu được bọc cẩn thận bên trong, nhẹ nhàng lấy nó ra và đóng két lại.
"Xong rồi."- Phuwin thì thầm.
"Rút nhanh. Đừng để ai được nhìn thấy cậu."
Joong ra lệnh.
Nhưng đúng lúc Phuwin định rời đi, cánh cửa gỗ bật mở. Một người đàn ông cao lớn với ánh mắt sắc lạnh, tay cầm khẩu súng hướng thẳng vào cậu.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám đột nhập vào đây?"
Phuwin đứng im, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong tâm cậu đã bắt đầu run sợ. Thầm nghĩ bản thân có thể bỏ mạng lại đây. Vì trong tay cậu chả có một vũ khí phòng thân, chỉ có duy nhất sấp tài liệu mà cậu vừa lấy được thôi.
"Bình tĩnh, nhóc."
Giọng Joong vang lên trong tai nghe.
"Đừng làm gì ngu ngốc. Kéo dài thời gian."
"Tôi chỉ là một vị khách lạc đường."- Phuwin nói, giọng trầm tĩnh bất ngờ.
Người đàn ông càng tỏ vẻ nghi ngờ hơn, một bước tới gần Phuwin.
"Lạc đường? Với tập tài liệu đó à?"
Hắn nhếch mép, ngay đúng lúc chuẩn bị bóp cò, một viên đạn xé gió xuyên qua vai hắn. Hắn gầm lên đau đớn, ngã khuỵu xuống.
"Chạy!" - Joong hét lên qua tai nghe.
Phuwin không chần chừ, lao thẳng ra khỏi căn phòng. Tiếng bước chân và tiếng súng nổ vang lên phía sau khi những vệ sĩ của Thanakorn đã phát hiện. Cậu chạy qua những dãy hành lang dài, trong lòng nổi dậy sự bất an, tim đập thình thịch.
"Quẹo trái! Cửa thoát hiểm ở đó."- Joong chỉ dẫn.
Phuwin rẽ trái, nhưng cánh cửa thoát hiểm bị khóa. Không có thời gian để suy nghĩ, cậu dùng hết lực đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật mở.
Bên ngoài, Joong đã đợi sẵn trong xe.
"Lên xe mau!"
Phuwin nhảy lên ghế sau, và Joong đạp ga lao đi, bỏ lại tiếng còi báo động phía sau.
Trong xe, Joong liếc nhìn Phuwin qua gương chiếu hậu.
"Cậu giỏi hơn tôi nghĩ. Nhưng vẫn còn non tay."
Phuwin thở hổn hển, giữ chặt tập tài liệu trong tay.
"Miễn là tôi hoàn thành nhiệm vụ."
Joong nhếch môi, nhưng không đáp.
Ở căn phòng lớn, Pond ngồi sau chiếc bàn, tay lật tập tài liệu mà Phuwin vừa đưa về. Một nụ cười hài lòng thoáng hiện trên môi anh, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo
"Phuwin, em đã qua bài kiểm tra thứ hai. Nhưng nếu muốn sống sót lâu hơn, em cần giỏi hơn nữa. Đây mới chỉ là khởi đầu."
----------------
omg omg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top