4. Đêm hôm qua

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ ký túc xá, đánh thức Phuwin dậy. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, một cảm giác khó chịu trong người. Nhớ lại tối qua, cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Làm sao cậu có thể nói ra những lời đó trước mặt Pond, nhất là khi cậu không hề kiểm soát được mình?

Khi cậu ngồi dậy, Dunk đã có mặt, ngồi ở mép giường với một ly cà phê trên tay, khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc.

"Mày ổn không?" Dunk hỏi, giọng có chút lo lắng nhưng cũng không thiếu sự trêu chọc.

Phuwin mỉm cười khẽ, nhưng rồi lại nhíu mày vì cơn đau đầu. "Tao... tao ổn. Chắc là do tối qua uống quá nhiều."

Dunk nhìn Phuwin, một nụ cười tinh quái trên môi. "Tối qua mày say thế, không biết mày đã nói gì nữa. Mày còn nhớ không?"

Phuwin xoa trán, mặt bắt đầu đỏ lên. "Chắc là nói lung tung gì đó thôi."

Dunk nhướn mày, không buông tha. "Lung tung sao? Mày nói là thích Pond đấy. Mày nghĩ Pond có nghe thấy không?"

Phuwin im lặng một lúc, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. Cậu không muốn nghĩ thêm về việc đó. "Tao... tao không nhớ rõ nữa."

Dunk lắc đầu, cười khúc khích. "Mày đúng là không biết giữ thể diện mà. Nhưng thôi, mày cũng đừng lo quá. Pond không phải là kiểu người để ý mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà, nếu mày muốn tìm hiểu thêm, có thể thử tìm cách khác."

Phuwin nhìn Dunk, vẫn không thể giấu được sự ngại ngùng. "Tao không biết phải làm sao nữa..."

"Cái này thì mày phải tự giải quyết thôi," Dunk nói, trêu đùa nhưng cũng có chút nghiêm túc. "Dù sao thì, mày cũng đã nói ra rồi. Chắc là mày sẽ phải đối mặt với nó một ngày nào đó."

Phuwin thở dài, không nói gì thêm. Cậu không biết phải làm gì với cảm giác của mình đối với Pond. Cảm giác đó quá mạnh mẽ và không thể dập tắt, dù cậu cố gắng thế nào.

Dunk đứng dậy, đưa cho Phuwin một ly nước. "Mày nên uống cái này đi. Đừng để đầu óc hỗn loạn thêm nữa."

Phuwin nhận lấy ly nước, cảm thấy hơi tỉnh táo hơn một chút. "Cảm ơn mày."

Dunk cười, vỗ nhẹ vào vai Phuwin. "Tao không cần cảm ơn đâu. Cứ nhớ là nếu mày cần gì, đừng ngại mà hỏi tao. Nhưng mà nhớ một điều, mày phải tự mình bước tiếp thôi. Không ai có thể làm thay mày được."

Phuwin nhìn Dunk, cảm giác sự lo lắng và sự thấu hiểu từ người bạn thân. Cậu gật đầu, biết rằng Dunk luôn ở bên cạnh mình.

Dunk lại ngồi xuống giường, ngả người ra sau một chút. "Này, mày có nghĩ Pond sẽ phản ứng thế nào không? Tao biết mày ngại, nhưng nếu là mày, tao sẽ nói với Pond ngay."

Phuwin nuốt nước bọt, cảm thấy một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng. Câu hỏi của Dunk khiến cậu phải suy nghĩ lại. Liệu có thể nói chuyện thẳng thắn với Pond như vậy được không? Cậu không biết, nhưng cậu cảm nhận được rằng mình không thể cứ mãi lẩn tránh.

"Tao không biết nữa... có lẽ tao cần thêm thời gian," Phuwin đáp, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dunk thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu biết Phuwin đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh nội tâm. Dunk không thể giúp Phuwin giải quyết được mọi thứ, nhưng ít nhất cậu luôn sẵn sàng lắng nghe.

Phuwin đặt ly nước xuống bàn, khẽ thở ra. Cậu đã quá mệt mỏi với những cảm giác không tên này. Mỗi lần nhìn Pond, cậu lại cảm thấy như trái tim mình đang thổn thức. Nhưng cậu không biết phải làm gì với nó. Pond không phải là người dễ dàng để tiếp cận. Cậu có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt lạnh lùng của anh.

"Mày nghĩ Pond có bao giờ để ý đến mày không?" Dunk hỏi, giọng trầm ngâm.

Phuwin im lặng, không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn Dunk. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Đôi khi, cậu cũng tự hỏi mình điều đó. Pond là người như thế nào trong mắt anh?

"Tao không biết... nhưng nếu có, tao cũng không biết phải làm gì với điều đó."

Dunk gật đầu. "Cái đó thì mày phải tự trả lời thôi. Tao không thể giúp mày quyết định được."

Phuwin lại nhìn vào không gian xung quanh, một lần nữa cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng. Cảm giác của cậu đối với Pond không thể phủ nhận, nhưng việc bày tỏ ra sao, cậu không biết.

Dunk cười nhẹ, vỗ vai Phuwin. "Thôi, mày cứ suy nghĩ đi. Nếu cần gì, cứ gọi tao. Còn nếu mày muốn uống thêm vài ly nữa, mày biết mà."

Phuwin không cười, nhưng cảm nhận được sự ấm áp trong những lời nói của Dunk. Cậu biết rằng dù chuyện gì xảy ra, Dunk sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Còn về Pond, cậu không biết phải làm gì với những cảm giác đột ngột ấy, nhưng Phuwin biết một điều: Cảm xúc đó sẽ không dễ dàng phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top