3. Cuộc trò chuyện bất ngờ

Không khí tại buổi tiệc cưới của Fourth và Gemini trở nên nhộn nhịp hơn khi âm nhạc bắt đầu vang lên, và khách mời bắt đầu di chuyển để thưởng thức tiệc đứng. Phuwin vẫn ngồi yên tại chỗ, tay khẽ lướt qua ly rượu. Cậu cảm thấy một sự bối rối lạ lùng khi nhìn thấy Pond, người ngồi đối diện với mình nhưng không nói một lời nào. Pond vẫn giữ phong thái lạnh lùng như thường lệ, đôi mắt sâu thẳm như không để ý đến những người xung quanh.

Dunk, nhận thấy vẻ im lặng của Phuwin, không khỏi trêu chọc. "Mày đang suy nghĩ gì vậy? Chắc không phải đang nghĩ về Pond đấy chứ?"

Phuwin lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy. "Đâu có đâu, chỉ là mệt chút thôi."

Ngay lúc đó, Gemini và Fourth, đôi vợ chồng mới cưới, bước tới gần nhóm bạn. Gemini khoác tay Fourth, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy mọi người. Fourth vẫy tay chào, mắt lướt qua nhóm bạn và rồi dừng lại ở Phuwin.

"Tụi mày trông ổn đấy, ngồi một lúc đi." Fourth nói, kéo ghế cho Phuwin ngồi.

Phuwin nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của Fourth và Gemini, nhưng cậu cũng nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi cảm giác bối rối khi ngồi gần Pond. Đang định mở lời thì Joong bất ngờ đứng lên, cười lớn. "Không ai rót thêm cho tụi này à? Để tôi làm luôn cho."

Dunk bật cười. "Mày muốn uống thêm không? Mày đang có vẻ không ổn đấy, Phuwin."

Phuwin chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng sau vài ly rượu, cậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang mờ dần đi. Cậu khẽ lẩm bẩm. "Em không sao đâu... chỉ hơi say một chút thôi."

Dunk và Joong đều để ý đến Phuwin nhưng cũng không nghĩ cậu sẽ say nhanh như vậy. Lúc này, Pond vẫn im lặng ngồi đó, ánh mắt của anh chẳng hề thay đổi. Một lúc sau, Phuwin đứng dậy, cảm thấy như mất thăng bằng. Cậu đi lảo đảo về phía ngoài, nhưng lại không thể vững vàng, rồi ngã xuống.

Ngay lập tức, Pond đứng dậy, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng tràn đầy lo lắng. Anh bước đến, nhẹ nhàng đỡ Phuwin dậy, giọng nói trầm ấm vang lên. "Em sao vậy?"

Phuwin không thể nói gì, chỉ nhìn Pond với đôi mắt mơ màng. "Em... em không sao... chỉ là hơi say một chút thôi..."

Pond không đáp lại, chỉ kéo Phuwin lại gần, dìu cậu đi ra ngoài. Mặc dù không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của Pond khiến Phuwin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tựa vào vai anh, từng bước đi trong sự im lặng giữa đám đông ồn ào.

Khi ra đến nơi yên tĩnh, Pond dừng lại, quay lại nhìn Phuwin. Anh nhẹ nhàng hỏi. "Em làm sao vậy? Cần tôi giúp gì không?"

Phuwin khẽ lắc đầu, đôi mắt mơ màng vẫn không thể ngừng nhìn Pond. Cậu chỉ muốn cảm nhận sự gần gũi ấy, dù không nói ra nhưng cảm giác trong lòng lại tràn ngập ấm áp.

Pond nhìn Phuwin một lúc, rồi chỉ khẽ nói. "Về thôi."

Cả hai bước ra bãi đỗ xe, Pond đưa Phuwin lên xe. Cậu đã không thể tự đi vững nữa, đầu óc quay cuồng và đôi mắt nặng trĩu. Pond khởi động xe, ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính, nhưng trong xe lại chỉ có sự tĩnh lặng. Phuwin tựa vào cửa sổ, đôi mắt khép hờ, lẩm bẩm.

"Anh... có biết... em thích anh không?" Phuwin thều thào, giọng nói như thể cậu không còn tỉnh táo nữa.

Pond liếc mắt sang, nhưng vẫn không nói gì. Anh không chắc liệu cậu có thật sự hiểu mình đang nói gì hay không, nhưng câu nói ấy khiến anh cảm thấy một chút gì đó khó tả trong lòng.

Phuwin tiếp tục nói, những lời nói mơ màng không theo một trật tự rõ ràng. "Em... không thể ngừng nghĩ về anh... mỗi lần nhìn anh... em lại cảm thấy... trái tim mình... đập loạn nhịp..."

Pond nghe thấy những lời này, nhưng chỉ im lặng. Cảm giác khó hiểu trong lòng anh càng mạnh mẽ hơn. Cậu say rồi, Pond nghĩ, và có lẽ sẽ không nhớ những lời này vào sáng mai.

Nhưng dù vậy, những lời đó cứ như vết nhấn sâu trong tâm trí Pond. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Phuwin sẽ nói những lời này, dù có trong trạng thái say xỉn hay tỉnh táo.

Cuối cùng, Pond dừng xe trước cổng nhà Phuwin. Cậu không thể tự mình bước ra ngoài, nên Pond nhẹ nhàng dìu cậu vào nhà. Phuwin vẫn lảm nhảm, nhưng Pond chỉ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

"Nghỉ ngơi đi, em sẽ ổn thôi." Pond nói khẽ, vỗ nhẹ lên tay Phuwin trước khi rời đi.

Phuwin nhắm mắt lại, nở một nụ cười khẽ. Cậu không biết liệu Pond có hiểu những lời mình nói, nhưng trái tim cậu thì nhẹ nhõm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top