Chương 45: Tiết lộ
Pond và Joong sau khi rời khỏi cuộc họp đều ra ngoài ban công cùng hít thở để ổn định lại tâm trạng. Giọng nói Joong cất lên phá hủy bầu không khí ảm đạm.
"Này Pond"
"?"
"Giờ thì tao cần nghiêm túc nói chuyện với mày, mau nói mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"-Joong đã luôn nghi ngờ và giờ thì chắc chắn rằng thằng bạn thân bao năm của mình đang giấu chuyện gì đó hết sức kinh khủng
"Chuyện gì chứ?"
"Tao vẫn đang thắc mắc thứ thuốc mày từng cho Phuwin uống có tác dụng gì"
"Nó là loại thuốc thúc đẩy dây thần kinh ghi nhớ của não bộ"
"Có cả loại thuốc đó hay sao?"-Joong ngờ vực quay ngoắt sang nhìn Pond
"Tao cũng không tin cho tới khi cậu tiến sĩ bên phòng thí nghiệm của chúng ta đưa cho tao, cậu ta bảo rằng nó có tác dụng rất nhanh chóng và hiệu quả chỉ sau 3 lần sử dụng"
"Tốt đến vậy sao?"
"Nhưng đồng thời cậu ta cũng nói cho tao về tác dụng phụ của nó"
"Tác dụng phụ là gì vậy sao tao chưa thấy Phuwin có dấu hiệu"
"Nó làm cho cơ thể người bị giảm một nửa thể lực và sức đề kháng...tiến sĩ Kadai có nói với tao rằng nếu nhẹ thì khi gặp những tác động sẽ hôn mê nửa ngày rồi tỉnh dậy...còn nếu nặng...có thể là sẽ hôn mê suốt đời"
"Có nghĩa là sẽ trở thành người thực vật?"
"Phải, nhưng lúc đó do tao quá nôn nóng trả thù nên đã không màng đến những tác hại đó...tao thấy hối hận khi lúc đầu chỉ luôn xem Phuwin như công cụ trả thù"-hắn nói với Joong, nhưng mắt vẫn không nhìn gã mà nhìn về một nơi nào đó với ánh mắt đầy phiền muộn, lời nói của hắn có chút ngập ngừng như muốn nói về sự tội lỗi của bản thân
"Mày nói cái gì chứ? Công cụ trả thù là sao?"-Joong bất ngờ đến trợn mắt, đối với gã tình cảm mà lão đại nhà mình dành cho người yêu nhỏ của hắn luôn đáng ngưỡng mộ, giờ đây lời nói "chỉ xem là công cụ trả thù" như cái tát vào mặt Joong, gã dù không mấy thân thiết nhưng ngay từ đầu cũng đã xem Phuwin như cậu em trai mà ra sức bao bọc bảo vệ
"Khi mới gặp lại em ấy, tao đã nghĩ chỉ cần dùng em ấy như một công cụ trả thù nhưng vẫn yêu thương chở che là được...nhưng...tao thật sự sai lầm"
"Tao thất vọng về mày quá đó Pond, mày biết Phuwin theo mày đã phải chịu những uất ức nào hay không hả?"
"..."
"Phuwin phải bị chỉ trích là có một người cha dượng trẻ tuổi, bị mẹ đay nghiến vì bị bà ấy gắn cho cái danh giật chồng của mẹ, phải gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác mà thứ nhận lại là mày chỉ xem em ấy là công cụ trả thù thôi hả??"-Joong phẫn nộ thay Phuwin, gã xả ra một tràn những ấm ức Phuwin đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua cho hắn nghe
"Tao đang cố gắng sửa đổi, giờ thì tao hối hận rồi nếu giờ không có em ấy chắc tao không sống nổi mất"-Pond lấy tay ôm lấy đầu, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, trong lời nói còn có chút run rẫy khi nghĩ đến khung cảnh để mất người kia
"Dù tao không phải là người thân của Phuwin, nhưng tao thật sự cảm thấy phẫn nộ và thất vọng đấy, thằng nhóc không đáng bị như vậy"
"..."
"Đó là lí do vì sao lúc đầu mày yêu cầu tao phải tiếp cận cho bằng được Dunk hay sao?"
"..."
"Vì để dễ dàng đến gần Phuwin đúng không?"
"..."
"Hôm đó ở quán bar mày cũng đã biết trước được sự việc đó sẽ xảy ra hay sao?"
"..."
"Gemini và Fourth bọn nó là thật sự yêu thích nhau trước đó, bọn nó không liên quan mà mày cũng phải kéo vào hay sao?"
"..."
"Cũng chỉ vì mày muốn trừ khử Kanya thôi hả?"-Joong mất bình tĩnh mà quát lớn
"Con đàn bà đó đáng chết...chính bà ta và lão già Wey kia, gian díu với nhau...năm đó lão Wey chính là cấp dưới của cha tao vì muốn chiếm đoạt công ty của nhà tao mà giới thiệu cho cha tao con ả Kanya đó.."
"Cái gì chứ?"
"Cha tao vì mê muội mà bỏ quên vợ con, tao không hận ông ta nhưng tao cảm thấy ông ta quá ngu ngốc khi bị một con đàn bà dắt mũi...ngay tại thời điểm đó...con đàn bà lăng loàng đó cũng đã có một người bạn trai mới...chính là lão gia Tangsakyuen"
"Thật sự là như vậy hay sao"
"Bác Tang cũng là một trong những người bị ả lừa gạt, nhưng càng không thể ngờ đến chuyện con đàn bà lăng loàng đó lại lấy được một người đàn ông tuyệt với như bác Tang...và chuyện Phuwin bị xe tông dẫn đến mất trí nhớ chính là bà ta gây ra để để nhằm đổ tội cho cha tao"
"Này Pond mau nói hết cho tao nghe mọi chuyện đi, nhanh lên tao không thể ngờ là bà ta lại rấp tâm hại cả con trai mình đấy"-Joong vừa nói tay vừa rút điện thoại ra bấm một dãy số như gọi ai đó
"Chuyện sau này thì cha tao biết ả ta còn có thêm 2 người nhân tình ngoài cha tao và trong đó có một người còn kết hôn sinh con với ả, cha tao đã giận đến mức về nhà mà trút giận lên vợ con....những chuyện tiếp theo thì như mày đã biết rồi đó, lão Wey vì căm hận cha tao mà thuê người giết mẹ tao..."-ánh mắt Pond càng nói càng nổi lên tia lửa giận không thể khống chế
"Những chuyện này sao mày không kể cho tao ngay từ đầu hả"
"Vì đó là ân oán của gia đình tao, tao chỉ muốn bọn mày làm việc cho tao với tư cách là cấp trên và cấp dưới thôi"
"Haizzz dù gì thì cũng tới nước này rồi, tao mong mày không làm tổn thương Phuwin nữa em ấy đủ khổ rồi còn về chuyện của mày bọn tao vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức"-Joong quay lưng bỏ đi, có lẽ sự thất vọng đang khiến cho tình bạn nứt nẻ
_______________
Quay về vài tháng trước..
"Lão đại, ngài thử loại thuốc này đi nó có thể giúp cho cậu trai kia nhớ lại nhanh hơn, cũng thuận tiện cho việc trả thù của ngài"-cậu tiến sĩ trẻ đưa cho hắn một lọ thuốc khoảng 50 gam, mỗi viên có kết cấu như một viên thuốc dầu cá bình thường
"Nó có tác dụng gì?"-hắn cầm lấy lọ thuốc trong tay tiến sĩ, xoay qua lại để xem xét
"Nó sẽ giúp thúc đẩy hệ thần kinh ghi nhớ của một người lên mức tối đa, nhưng ngài phải lưu ý một chuyện nếu như uống vài viên mà cậu trai kia đã nhớ lại thì phải ngừng ngay vì loại thuốc này cũng có tác dụng phụ là bào mòn sức đề kháng và làm cho cơ thể bị suy nhược không ít, cậu ấy đã nhớ lại 70% kí ức cũ thôi thì ngài cũng phải dừng lại ngay nếu không thì cậu ấy sẽ rơi vào hôn mê sâu có thể mất khả năng tỉnh lại"-tiến sĩ trẻ nói ra một tràng liên quan đến chuyên môn của mình cho Pond nghe
"Đưa tôi, tối nay tài khoản cậu sẽ có tiền"-hắn bỏ lọ thuốc vào túi áo rồi quay lưng bỏ đi không quên để lại một câu cho cậu tiến sĩ
"Đúng là lão đại rất nhanh gọn"
.....
"Pond mày có kế hoạch gì cho cuộc trả thù của mày chưa"-Joong của vài tháng trước chưa được hắn cho biết rõ mọi chuyện nên vẫn còn rất vui vẻ
"Kế hoạch của tao nó cũng đơn giản thôi, dùng chút tình yêu là được"
"Gì chứ, anh mà cũng biết yêu nữa sao"-Gemini cười cợt nhìn ông anh vô cảm của mình, ổng thì có bao giờ yêu đương đâu mà dùng kế hoạch tình yêu thấy là đã bất khả thi rồi đó
"Tùy mày muốn nghĩ sao cũng được"-Pond chẳng thèm chấp nhặt với thằng em vô tri của mình
"Dù sao thì nếu là kế hoạch mà lão đại đưa ra thì tao luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ"
"Đây cũng là một con hậu trong bàn cờ của tao, tuyệt đối đừng để con hậu bị tổn hại"
"Người đó là ai mới được"-Satang ngồi trên ghế xoay, ngồi không yên mà xoay qua lại
"Sau này khi thực hiện xong kế hoạch, tất cả sẽ được biết"
______________________
"Thưa ông chủ, theo như tình hình tôi quan sát vài tháng nay thì Naravit chỉ xem Phuwin như một công cụ trả thù thôi không thắm thiết như ngài đã nghĩ"
Tại một căn phòng sang trọng ở một tòa nhà lớn. Một người đàn ông khoảng độ 30 tuổi đang ngồi ở ghế bọc da thong dong hút điếu xì gà đắt tiền được xách tay của Ý,kẻ đó hít một hơi rồi phà ra làn khói trắng mà ai không quen khi hít phải sẽ ho sặc sụa.
"Vậy thì tốt, tao có thể dễ dàng đứa Phuwin ra khỏi thằng khốn đó"
"Nội bộ của bọn chúng đang lục đục nữa ạ"
"Lục đục?"
"Tên Naravit và cánh tay phải của hắn đã cãi nhau rất nảy lửa ở ban công gần phòng giám sát lúc nãy khi còn ở đó tôi đã chứng kiến được"
"Haha việc chiếm cái tập đoàn và băng đảng của nó cũng không khó như tao nghĩ, tao sẽ lấy cái tập đoàn và người chồng trẻ về cho bà Kanya còn bà ta thì đương nhiên phải thực hiện lời hứa gả cậu con trai xinh đẹp của bà ta cho tao"-tên đàn ông ngả ngớn trên ghế, miệng không ngớt nụ cười khi nghĩ rằng bản thân sắp có được thứ mình mong muốn
"Ông chủ quả thật rất thông minh và tài giỏi ạ"-tên đó buông vài lời khen ngợi nịnh nọt tên ngồi trước mắt
"Xem ra kèo này dễ hơn tao đã nghĩ"
________________________
ngọt ngào đủ rồi, đội đón bảo hiểm vào đi. một chương không rõ đầu đuôi và có chút xàm xí để mở đầu cho chuỗi sự kiện sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top