Chương 25:
......
Phuwin cảm thấy hôm nay có chút khác lạ, bình thường khi hắn đi làm về sẽ lập tức vào phòng ôm ấp em đến chán chê mới đi tắm rửa rồi vào thư phòng. Chẳng lẽ hôm nay công việc nhiều đến nỗi không có thời gian vào nhìn em một cái luôn sao. Không ngồi chờ hắn sang nữa, Phuwin tự mình sang thư phòng tìm hắn. Vừa đi miệng nhỏ vừa chu chu trách móc, nếu để hắn bắt gặp cảnh tượng này thì chắc hắn sẽ không chịu nổi mà ôm em vào lòng dỗ dành mất.
Mở cửa thư phòng ra, Phuwin giật mình vì bên trong có 4 người đàn ông tuấn tú đang nhìn mình. Lắp bắp vì ngượng ngùng, Phuwin chỉ có thể tìm một lý do rồi trốn về phòng.
"H..hôm nay nhà..có khách sao..vậy em về..phòng nha"-vừa dứt lời Phuwin đã đóng cửa cái rầm rồi chạy mất dép
"Haha thân thuộc đến nỗi người tình nhỏ vào thư phòng mà không cần gõ cửa như vậy sao lão đại"-Joong cười phá lên trêu chọc Pond
"Công nhận là bạn thân có khác nhỉ, chuột nhỏ nhà em tính cách y như vợ anh luôn đó Pond"
"Hai tụi bây im lặng đi"
"Được rồi được rồi"-cả Joong và Gemini đều đồng thanh nói
"Bỏ qua chuyện của lão Wey và hội đồng phán xét đi, chúng ta không cần quan tâm làm gì, việc bây giờ là lo các mối làm ăn của chúng ta"
"Ông chủ nói đúng, giờ băng của chúng ta đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, sẽ không có băng nào can đảm dám hợp tác với chúng ta đâu"
"Hiện tại theo em thấy thì ngân sách tiền của băng vẫn còn rất nhiều, chúng ta nên tạm ẩn danh một thời gian để mọi chuyện êm xuôi đã"-Gemini một khi đã nghiêm túc thì luôn đưa ra những biện pháp cực kì hữu ích
'Reng reng'
"Wait..wait..đợi tao một chút"- nhìn thấy cái tên thân thương hiện lên trên màn hình Joong vội vã ra ngoài bắt máy
"Au em nghĩ là người yêu nhỏ gọi điện rồi"
"Hả?"
"Anh không biết sao, Joong với bạn thân của P'Phuwin là Dunk đã chính thức hẹn hò rồi đó"
"Hờ, giấu kĩ như vậy sao"
"Do dạo này công việc ở băng nhiều quá nên anh ấy cũng chưa có cơ hội nói"
"Ê Pond, tao về trước nha, ở nhà có chuyện"
"Ừ về đi"
Joong từ bên ngoài đi vào, thông báo cho Pond một tiếng rồi mới yên tâm ra về.
"Ayo, em cũng xin phép về nha hôm nay em có hẹn đi chơi thủy cung rồi"
"Lại mày nữa à. Thôi về lẹ đi ông trời con"
"Hí hí, em cảm ơn nhá"-Gemini hí hững chạy đi không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Pond khiến hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm
"Còn cậu, có sao thì nói luôn"-Pond quay sang quản gia Kang, thừa biết cậu trai trẻ này cũng có chuyện cần nói
"À...à ông chủ cho tôi xin phép đi gặp một người bạn ạ"
"Được rồi đi đi, đi chơi thỏa thích đi, hôm nay tôi sẽ đưa Phuwin ra ngoài ăn"
"Vâng, tôi xin phép"
Kang cũng nhanh chóng rời đi, để lại Pond ngồi đó cạn lời không biết phải nói gì, chỉ trách 3 người này là quá ưu tiên người thương giống y hắn đi. Nhắc đến người thương thì hắn lại nhớ tiểu tâm can của mình rồi, phải nhanh chân qua ôm ấp hôn hít khi nào chán thì thôi, mà hắn thì làm gì biết chán đâu nhỉ, đặc biệt là đối với Phuwin Tangsakyuen.
Mở cửa phòng ra, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là cục bông nhỏ trắng mềm tròn vo trên giường. Phuwin không rõ đã ngủ hay thức mà người quấn chăn kín mít như sợ ai thấy. Pond nhẹ nhàng đi lại, chậm chạp kéo cái chăn bông ra như sợ sẽ đánh động đến người nhỏ. Phuwin không biết đã ngủ từ khi nào khi thoát khỏi chăn ấm thì 'ưm' một tiếng muốn dụi mắt thức dậy.
"Nào, không dụi mắt"
"Khá..ch..đã...ề chư..a"-( khách đã về chưa) Phuwin nói với giọng điệu ngái ngủ khiến Pond bật cười vì độ đáng yêu siêu cấp của em nhỏ
"Đó không phải khách mà là anh em tốt của anh"
"Ừmm...vậy sao"
"Đã ngủ lâu chưa, nếu chưa thì ngủ thêm một tý nữa nhé"
"Chưa lâu, vừa mới 15 phút thôi nhưng mà giờ không muốn ngủ nữa đâu"
"Hửm, sao vậy?"
"Đói bụng rồi"-em vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ, một hành động tưởng chừng bình thường nhưng nó khiến Pond chết mê chết mệt
"Vậy đi thay đồ rồi anh đưa em đi ăn nha"
"Ừm, được"
Phuwin đứng dậy xỏ đôi dép trong nhà rồi đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Bên ngoài, Pond đã mở tủ quần áo sửa soạn trang phục cho Phuwin. Hôm nay hắn chọn cho em một chiếc áo ba lỗ đen và quần jean xanh đen phối với áo khoác da bên ngoài thêm một đôi giày snaeker trắng đen, tông màu này càng tôn lên nước da trắng sứ của Phuwin. Hắn chọn outfit này cũng có ý đồ cả.
Phuwin bước ra ngoài thì hắn đã sang phòng khác để thay đồ. Phuwin sống cùng với hắn, mỗi ngày cứ như random quần áo vậy. Dù Pond không phải là một stylist hay một người mẫu thời trang nhưng mắt thẩm mĩ và gu ăn mặc của hắn phải nói là cực đỉnh nên mỗi lần hắn chọn trang phục cho em, Phuwin đều rất hài lòng. Nhanh chóng khoác lên người bộ quần áo mà hắn chọn cho, xịt một ít nước hoa rồi nhanh chóng xuống lầu.
Hắn vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy người nhỏ mặc quần áo mà mình chọn. Trong lòng bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Phải công nhận một điều là Phuwin mặc gì cũng đẹp, mà không mặc gì cũng đẹp....nếu em mà biết Pond suy nghĩ như vậy không biết sẽ nổi giận như thế nào nữa, nghĩ đến thôi đã đáng sợ nên hắn không dám nghĩ tới nữa.
Ra gara, hắn chọn một chiếc xe đắt tiền nhưng không quá nổi bật để đưa em đi ăn. Mỗi lần đi cùng nhau, hắn đều chủ động mở cửa xe cho em vào, rồi lại thắt dây an toàn cho em. Bên cạnh hắn, em cứ như trở thành một em bé phải phụ thuộc vào người lớn vậy.
"Hôm nay bé muốn ăn gì?"-hắn cưng chiều hỏi em, một tay thì xoay vô lăng, tay còn lại thì cầm điều khiển từ xa để đóng cửa nhà
"Ăn gì cũng được hết"-câu trả lời tưởng chừng như đơn giản lại khiến Pond suy nghĩ không thôi
"Giờ cũng đã chiều rồi, ăn gì để em dễ tiêu nhỉ"
"Cái gì cũng được mà, dạ dày em khỏe lắm"
"Được rồi vậy để anh đưa em đến một nơi"
"Vâng"
Đường phố Bangkok lúc chiều bắt đầu nhộn nhịp, những ánh đèn lung linh lập lòe xuất hiện. Những quán ăn đêm cũng chuẩn bị dọn hàng ra phục vụ cho những thực khách đam mê ẩm thực đường phố. Mãi mê nhìn ngắm phố phường mà đã đến nơi lúc nào không hay.
"Nào em bé, đến nơi rồi"-hắn cười dịu dàng gọi em, hắn chỉ tay về phía bên đường
"Hả...à vâng"-Phuwin giật mình cũng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Đó là một quán ăn nho nhỏ kiểu Nhật
Hắn gỡ dây an toàn của mình, mở cửa xe đi ra rồi vòng sang phía ghế phụ mở cửa xe ra cho em. Cả hai cùng nhau vào bên trong quán, nhìn bên ngoài có vẻ nó khá cũ kĩ nhưng bên trong lại được trang trí rất hiện đại và ấm cúng. Kiểu trang trí theo phong cách Nhật Bản, phối màu những đồ vật trang trí rất hài hòa khiến cho không gian bên trong đem lại cảm giác mát mắt. Bàn ghế gỗ chưa bao giờ lỗi thời khi được bày trí xung quanh quán ăn theo bố cục hợp lý, không quá lộn xộn và rối mắt.
Pond và Phuwin chọn một bàn ở vị trí khuất bên trong, tránh ánh nhìn của người khác. Nhân viên phục vụ thấy có khách vào thì niềm nở đem menu ra. Pond sẽ là người gọi món vì hắn biết ở đây sẽ có món nào ngon.
Cậu nhân viên phục vụ trẻ luôn nhìn Pond với ánh mắt thân thuộc khiến Phuwin không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ hắn đã đến đây ăn rất nhiều lần rồi sao.
"Richeal, cậu bảo bếp trưởng Wat làm cho tôi y như cũ, và một tô ramen katsudon nhé"
"Dạ được thưa lão đại"
Dấu chấm hỏi trên đầu Phuwin lại to hơn, cái gì mà 'lão đại' chứ, hắn lại còn rành rọt tên nhân viên và bếp trưởng ở đây nữa. Chả lẽ thân quen đến vậy hay sao.
"Bảo bối, em đang nghĩ gì đó"
"Anh đến đây nhiều lần lắm rồi hay sao?"-Phuwin không nói nhiều mà mang thắc mắc của mình hỏi Pond
"Phải, anh đến rất nhiều lần rồi"-hắn cười cười tay với lấy ấm trà rót ra ly cho em
"Mê đồ Nhật đến vậy sao?"
"Aow đồ Nhật ngon mà"
"..."
"Ồ hôm nay chịu đem cháu dâu về cho ta rồi à"-giọng một người đàn ông có tuổi uy lực cất lên
Pond giật mình, hắn quay người lại nhìn người đàn ông kia, trong ánh mắt có hơi lo sợ. Tuần trước hắn lỡ nói dối với người này rằng mình đi công tác tháng sau mới về.
"Ông nội..."
Rõ ràng đã hỏi rõ thì Richeal bảo ông không có ở quán còn gì, có lẽ là hắn đã bị thằng nhóc đó chơi một vố rồi đây.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top