Chương 13:

____________________________________

"Ưm..."

Phuwin tỉnh dậy sau cơn tình ái mãnh liệt tối qua, cả cơ thể cực kì nhức mỏi nhất là ở phần eo và mông. Cổ họng em đau rát, muốn ngồi dậy tìm một chút nước cũng không ngồi nổi..Phuwin nhìn kĩ lại thì thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng hơn rất nhiều so với em, có lẽ đó là áo của hắn vì trong trí nhớ của em thì đêm qua hắn đã xé mất quần áo của em rồi. Căn phòng khách sạn xa lạ khiến em cứ nằm nhìn mãi mà chẳng hay hắn đã vào từ khi nào.

"Bé con em dậy rồi sao"

"...."

Một sự im lặng đáp lại hắn, không phải em không muốn trả lời mà là em ngại và không còn sức để trả lời nữa, cổ họng khô khốc của em giờ chỉ cần một chút nước thôi.

"Nào uống một ít nước rồi tôi bế em đi vệ sinh cá nhân nhé"

Hắn như hiểu được Phuwin đang muốn gì mà lên tiếng, cơn khát được giải tỏa, cả người em như được tiếp thêm chút sức lực. Phuwin nhìn Pond rồi hỏi.

"Đêm qua.....đến mấy giờ?"-câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường của em khiến hắn bất ngờ

Pond không nghĩ em sẽ bình tĩnh mà hỏi như vậy nhưng hắn đâu biết thật ra em đã ngại đến mức muốn đào hố chui xuống đâu, bản thân hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng em sẽ quấy khóc hay thậm chí là tức giận đến mức chửi mắng hắn, nào ngờ Phuwin lại như không có chuyện gì như vậy.

"Ừm...tôi cũng không nhớ rõ nữa"

"Ờ..."

"Em không trách gì tôi hay sao?"

"Trách cứ gì được bây giờ...tôi sau cùng cũng là một chiến lợi phẩm cho một đêm đầy hoang dâm thôi"

"Tôi chưa từng nghĩ em là một chiến lợi phẩm bao giờ cả"

"Tôi hiểu được tâm lý của đàn ông các người, bởi vì tôi cũng là một tên đàn ông mà"

"Nghe tôi này, đó là sự cố mà không ai mong muốn cả, tôi không bao giờ muốn động chạm đến em nếu như em không cho phép tôi. Tôi yêu em, điều đó là chắc chắn. Khi tôi và em phát sinh những chuyện đó rồi thì cuộc đời em tất cả là do tôi chịu trách nhiệm. Em là người quan trọng với tôi nên xin em đừng nói như vậy!"

"....."

"Em không thể chấp nhận ngay bây giờ cũng được nhưng....làm ơn hãy cho tôi cơ hội bước vào cuộc đời em"

"....."

"Tôi biết có thể em vẫn chưa chấp nhận được chuyện hợp đồng hôn nhân giữa tôi và mẹ em, nhưng mà tôi  xin lấy cả tính mạng của tôi ra để thề với em rằng tôi không yêu bà ấy. Người tôi yêu trong suốt những năm qua là em, chỉ duy nhất một mình Phuwin Tangsakyuen em thôi"

"....bế..bế tôi đi vệ sinh cá nhân"- những lời thổ lộ ấy càng làm Phuwin ngại hơn, em tìm một cái cớ để tránh né

"Nào ôm tôi nhé?"-Pond tiến lại dang hai tay ra trước mặt Phuwin mong chờ cái ôm từ em

Phuwin vòng tay ôm cổ Pond để hắn bế, hắn tay nâng niu ôm Phuwin vào lòng, không nỡ làm đau em. Hắn biết em đã mở lòng với hắn một chút rồi dù chỉ là một chút thôi nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui.

"Khoảng giờ trưa chúng ta sẽ về nhé"

"Ừm.."

"Em chắc đói lắm rồi, tôi gọi lễ tân bảo nhân viên đem gì lên cho em ăn nha"

"Cũng được"

Hắn nhấc điện thoại bàn lên bấm nút gọi cho lễ tân dưới sảnh gọi cho em một chút cháo rau củ và nước khoáng. Trong người hắn lúc nào cũng có lọ vitamin bồi bổ gì đó mà hắn nói, chắc mua từ bác sĩ Pat.

"Thưa ngài Naravit tôi đem bữa trưa lên ạ"

"Đem vào đây"

Cô nhân viên khách sạn đem đồ vào đặt lên bàn, quay sang phía giường thì bắt gặp Phuwin đang ngồi ở đó, cô nhân viên sững người ra...đẹp, rất đẹp cô không ngờ trên đời lại có một nam nhân xinh đẹp như vậy. Hôm qua do cô làm ca sáng nên không được gặp cậu nam nhân này, cũng may cậu ấy vẫn còn ở đây, cô nhân viên nhỏ này đã nung nấu ý định làm quen với cậu rồi.

Pond nhận thấy có gì đó không ổn, cô ta làm ăn chậm chạp như vậy hay sao. Hắn ở trong phòng tắm nhận thấy có điều không đúng nên bước ra thì bắt gặp cô nhân viên kia đang nhìn bảo bối của hắn, khó chịu dâng cao khi người của mình bị nhìn chăm chăm như thế. Vậy mà người bị nhìn kia vẫn không hay biết gì mà vẫn chăm chú lướt điện thoại.

"Cô đã xong chưa?"

"À...dạ đã xong rồi ạ"

Cô bước ra vẫn luyến tiếc mà quay lại nhìn Phuwin thêm một lần nữa rồi mới chịu đi khỏi. Hắn bực nhọc mà đóng cửa cái rầm làm Phuwin giật mình làm rơi cả điện thoại.

"Nè anh làm gì mà mạnh bạo quá vậy"

"Làm vậy để đuổi vong ma thôi, em đừng bận tâm"

"Vong ma gì ở đây chứ.."

"Không có gì đâu, nào tôi đem cháo lại cho em nha"

"...aow thơm quá"

"Đây để tôi đút nha"

"Để tôi tự ăn được"

"Nhóc bướng để tôi đút em, chả phải em đang mệt lắm hay sao"

"Xùy...anh muốn làm gì cũng được"

"Nào aaa đi"-hắn thổi thổi mấy cái rồi đút cho em

"Aaa"-em cũng không kiêng dè gì nữa mà làm theo lời hắn

Phuwin giờ cứ như bé mèo nhỏ đang nhấm nháp đồ ăn khiến tim hắn như có hàng trăm chiếc lông mèo xược qua. Bé con của hắn vẫn đáng yêu như ngày nào, chỉ là bây giờ em không còn vui tươi hồn nhiên như trước nữa.

"Tôi no rồi không ăn nữa đâu"

"Vậy để đó tôi ăn, em uống chút vitamin nhé"

"Ây anh đem cả thuốc theo hay sao"

"Nó ở trong túi áo của tôi nên tiện tôi cho em uống luôn"

"Èo sao mà nó đắng hơn lần trước vậy"

"Vậy sao"

"Ừm đắng muốn chết"

"Tôi biết cách để hết đắng nè"

"Cách gì cơ?"

Một cái chạm môi khiến Phuwin ngại đến đỏ mặt mà không dám nhìn mặt hắn.

"Haha hết đắng chưa"

"Làm...làm gì vậy"

"Hôn em"

"Vô liêm sỉ"

"Từ khi quen biết em, liêm sỉ không còn trong từ điển của tôi nữa"

"Hới, cái tên nàyyyy"

Phuwin ngại quá hóa giận tay đánh mấy cái vào vai Pond, bất ngờ hắn nắm tay em lại kéo em vào lòng mà ôm ấp.

"Bé nhỏ của tôi dần trở lại rồi này"

"....."

"Bé nhỏ ơi, em biết không..từ khi em bỏ đi tôi đã nhớ em lắm...đêm nào tôi cũng chìm trong cơn ác mộng đó, cơn ác mộng quấn lấy tôi không buông...em đã từng nói rằng rượu bia, thuốc lá không tốt cho sức khỏe nhưng nó lại khiến cho tâm trạng của tôi thấy ổn hơn, nó giúp tôi đỡ nhớ em ..nhưng mà tác dụng của nó không lâu như tôi nghĩ, sau đó thì tôi lại nhớ đến em..."

"...."

"Rồi thì tôi gặp bức ảnh của em trong ví tiền...tôi thấy nụ cười ấy....ánh mắt dịu dàng đã từng nhìn tôi khiến tôi nhận ra nếu tôi cứ mãi như thế thì em sẽ giận tôi mất...thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch thay đổi bản thân...bắt đầu gây dựng lại công ty của gia đình...tôi nổ lực như vậy tất cả là vì em, tôi làm như vậy chỉ để khi gặp lại em...em sẽ tự hào về tôi, em sẽ lại trở về ở bên cạnh tôi..tôi muốn em khen tôi giỏi vì đã có đủ khả năng trả thù cho mẹ...tôi muốn em khen tôi ngoan vì đã nghe lời em bỏ thuốc lá.."

"....."

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại em...tôi đã nghĩ đủ viễn cảnh sẽ xảy ra nhưng không ngờ em lại quên mất tôi là ai..tôi đã rất sốc, điều đó làm tôi đau lòng...trái tim tôi như bị xé ra từng mảnh...mà nhìn xem, bây giờ em đang trong lòng tôi rồi này.."

Phuwin bất ngờ khi hắn khóc, nước mắt của hắn thấm vào vai áo của em. Lần đầu tiên trong đời ai đó ôm em và khóc như thế này. Phuwin không biết làm gì, tay lửng lự giữa không trung rồi cuối cùng cũng quyết định đặt lên đầu của Pond, xoa nhẹ để an ủi hắn.

"Ngoan...không sao cả, em đây rồi"

Nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc đó khiến nước mắt Pond lăn dài. Hắn chưa từng khóc trước mặt ai cả chỉ riêng Phuwin được chứng kiến. Hắn ôm chặt em hơn như thể sợ em sẽ bỏ hắn đi một lần nữa....

"Không sao hết..em ở đây rồi còn gì"

"Anh yêu em"

"...."

"Làm ơn đừng bỏ anh đi nữa.."

____________________________________


chúc các nàng có một ngày 20/10 vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin