Chương 5: Một lời đã định
"Bỏ ra, tôi muốn tự mình xem." Trần Phổ Minh dùng sức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Lê Nhã Phong, song do chênh lệch về thể lực nên y vẫn không tài nào gạt hắn đi được.
"Phổ Minh, trước mặt không phải người. Mắt cậu đôi lúc sẽ nhìn thấy được người âm, tốt nhất bây giờ đừng nên nhìn, nhìn rồi sẽ lại dính dáng đến những chuyện không hay." Lê Nhã Phong gác đầu lên vai đối phương, cố gắng nén sự bối rối để nói trong khi đầu vẫn nhức ong ong vì tiếng hét của người dưới gốc cây kia.
"Vậy Phúc gia định làm gì? Ngài có nhớ lời tôi vừa nói tức thì không?" Trần Phổ Minh hỏi, giọng nói mang theo cả sự hoang mang lẫn giận dữ.
Lê Nhã Phong thật ra cũng không biết phải làm sao, vì nếu cứ để người kia gào thét như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ gọi cả thành Đại Bình dậy. Hơn nữa, người đó đang tự cưa chân của mình, vừa cưa vừa hét trông vô cùng đau đớn, có thể sẽ vì mất máu quá nhiều mà không cầm cự được. Mặt khác, hắn cũng tin lời của Trần Phổ Minh, rằng ma quỷ không phải là thứ hắn có thể tự tiện động tay vào, chỉ sợ sẽ kéo thêm hàng tá rắc rối về sau.
Hắn nheo mắt nhìn người kia, cố gắng nhận diện là người hay quỷ, là lạ hay quen, cuối cùng bàng hoàng nhận ra đó là người ở trong thành.
"Cậu Lưu!" Lê Nhã Phong nhoài người tới định cướp cái cưa trên tay đối phương nhưng đã sớm bị Trần Phổ Minh kéo ngược lại.
Vừa thoát ra khỏi Lê Nhã Phong, Trần Phổ Minh liền liếc mắt xem tình hình. Cảnh tượng phía trước đúng là xấu xí hệt như Lê Nhã Phong nói, khiến y xém nữa là nôn mửa tại chỗ.
"Cậu ta bị ma nhập, đang tự làm lễ hiến tế xác người. Quá muộn rồi, đừng động vào!" Trần Phổ Minh cảnh cáo hắn.
"Có cứu được không?" Lê Nhã Phong cố chấp hỏi lại.
Trần Phổ Minh đoán cậu Lưu kia đã bị kéo hồn đi, trong xác hiện tại là âm hồn, nếu Lê Nhã Phong muốn cứu thì sẽ đối đầu tay không với thứ dơ bẩn đó. Y hiện không thể nhìn được âm hồn kia đang ở cấp bậc gì, vậy nên hậu quả của việc nhúng tay vào sẽ càng khó kiểm soát.
"Nếu Phúc gia có mệnh hệ gì, tôi cũng không thể giúp ngài đâu." Trần Phổ Minh bất lực đáp lại.
Lê Nhã Phong cũng ngầm hiểu được ý của Trần Phổ Minh, sau đó cười trấn an y. "Nhị gia về nhà đi, trời nổi gió rồi, vợ cậu đang chờ đó."
Trần Phổ Minh nán lại nhìn hắn, sau đó quay gót rời đi. Từ khi chối bỏ nghề của tổ tiên, y đã quen với việc bị người khác chê cười, bị dè bỉu là kẻ hèn hạ. Phổ Minh không chấp nhặt, cũng không trách móc, y biết mình không làm tròn bổn phận, chấp nhận mọi điều ngược xuôi để bảo vệ những gì y đang có. Một lời đã định, Trần Phổ Minh nhất định sẽ không tự cắt đi lời thề của mình.
Lê Nhã Phong khi thấy Trần Phổ Minh rời đi, trong lòng bỗng dưng vừa thấy nhẹ nhõm, đâu đó lại còn cảm thấy chua xót. Quen biết y từ nhỏ, hắn hiểu hơn ai hết rằng Trần Phổ Minh là người vô cùng kiên định, kiên định đến mức có hơi cứng đầu. Chỉ là không ngờ, bên nhau lâu như vậy, Trần Phổ Minh lại có thể dứt khoát gạt bỏ hắn ra khỏi cuộc sống của y một cách triệt để như thế, bây giờ cũng chẳng thể đặt hắn lên bàn cân so đo với bất cứ thứ gì vì hắn đã biết chắc mình nắm sẵn phần thua.
Quay trở lại với chuyện quan trọng trước mắt, Lê Nhã Phong không để thừa một giây nào mà lao tới, ý muốn giật lấy cây cưa trên tay cậu Lưu.
Đối phương lúc này mới ngước lên, Lê Nhã Phong nhận thấy gã nổi nấm mốc đầy mặt, tròng mắt trắng dã, tuy không hiểu biết gì nhiều nhưng cũng có thể đoán đối phương không còn là người nữa.
Cây cưa bị giật ngược lại, cậu Lưu đứng lên, nhảy vồ về phía hắn, tư thế giống như muốn bổ Lê Nhã Phong ra làm hai.
Lê Nhã Phong vốn là người giỏi võ, cơ thể lại cường tráng, có sức lực hơn người nên không quá kiêng dè những trận đánh tay đôi. Nhưng hiện tại cả người hắn đã bị thương, băng bó khắp nơi làm chuyển động càng thêm vướng víu và chậm chập, thế nên động tác cũng trở nên cồng kềnh hơn một chút.
Cậu Lưu liên tục phóng về phía hắn, giống như một khi đã bị làm phiền thì sẽ nổi giận rồi nhắm giết con mồi đến chết. Gã chạy, phần chân vừa rồi đã bị cưa gần nửa, cả bắp đùi trở nên lặt lìa, đi đến đâu kéo dài đường máu tới đó, Lê Nhã Phong trong cơn hỗn loạn còn thấy giữa bắp đùi kia có vòi trắng đang lần lượt chui ra.
Nén lại cơn buồn nôn kéo đến bất chợt, hắn quyết tâm tìm cách thoát khỏi thế bị vây, nhưng đồng thời cũng phải cẩn thận không được làm nguy hại đến thể xác cậu Lưu, chỉ sợ quá trớn thì bản thân lại thành kẻ hại người.
Lê Nhã Phong tiến đến, giằng co giành lấy cây cưa, trước mắt phải tước đi những thứ có thể gây sát thương nặng nhất. Vì xác của cậu Lưu đang bị điều khiển bởi âm hồn nên Lê Nhã Phong còn gặp rắc rối ở việc đoán nhất cử nhất động của đối phương, những thế người thường dùng đều không có tác dụng gì với gã.
Sau một lúc, Lê Nhã Phong cuối cùng cũng tước được cây cưa rồi ném nó ra xa, nhưng trong lúc hỗn loạn lại bị đầu lưỡi cưa trượt ngang bụng, qua hai lớp vải tạo thành một vết xước tuy nông nhưng khá dài.
Người cậu Lưu bấy giờ lỏng lẻo và vô hồn như cương thi, Lê Nhã Phong thuận thế đánh tới liên hồi, đặc biệt nhắm đến sau gáy với hi vọng sẽ có thể đánh ngất được gã.
Tay chân cậu Lưu bắt đầu rụng rời, hắn lúc này mới tóm lấy đối phương, lôi xềnh xệch đến cái hồ nước ở cạnh cổng thành rồi nhúng người vào, tiếp theo định tìm cách để trói lại thì cậu Lưu bỗng dưng giãy dụa, miệng dưới nước ngụp lặn liên hồi kêu cứu.
Lê Nhã Phong dè chừng lật người cậu Lưu lại, không ngờ lại thấy thần sắc của gã đã trở lại như cũ, hai con ngươi cũng không còn trợn trắng nữa, có thể tạm cho là hồn quay về với người rồi.
"Phúc gia, Phúc gia, đừng giết tôi, sao anh lại đánh tôi, thả tôi ra với."
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng buông người ra, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Cậu Lưu là người trong thành Đại Bình, năm nay cũng gần hai mươi tuổi, nhà có bố mẹ làm vựa gạo, tính tình cả nhà đều hiền lành và tháo vát, Lê Nhã Phong vừa nghe qua giọng điệu thì đã có thể xác nhận người trước mặt mình thật sự là cậu Lưu.
Hắn có gặng hỏi cậu Lưu cớ sự như thế nào mà lại ma quỷ dẫn dụ như vậy nhưng đối phương không trả lời được, có thể do hoảng sợ mà đã quên hết những chuyện đã xảy ra, cuối cùng cũng không thể điều tra được gì thêm.
Sau đó Lê Nhã Phong đưa cậu Lưu về phủ, giữa đêm khuya lại kêu réo Chung A Thần ra chữa bệnh.
"Phúc gia, cậu ngủ yên một đêm là sẽ chết à? Bây giờ lại kéo cái gì về cho tôi thế này!" Chung A Thần phát hoảng lên khi thấy cậu Lưu cả người ướt nhẹp, mặt nổi mốc gần nửa, đặc biệt là phần bắp đùi đã bị cưa đến lồi cả thịt non bên trong.
Chung A Thần vốn là người yếu bóng vía, gặp cảnh tượng này chỉ muốn bỏ trốn, nhưng vừa đi vài bước là đã bị Lê Nhã Phong tóm ngược, lại thấy thêm vẻ mặt khốn đốn tội nghiệp của cậu Lưu nên đành cắn răng kéo hộp thuốc ra mà chữa trị, miệng cũng không quên lầm bầm, vừa trách số phận vừa rủa Lê Nhã Phong.
"Xử lý xong rồi thì tạm cho cậu ấy nghỉ ngơi ở phủ, đến sáng cho người dẫn cậu ấy về nhà sau." Lê Nhã Phong vỗ vỗ lên vai Chung A Thần để dặn dò.
Chung A Thần gật đầu, xong lại liếc nhìn hắn. "Còn cậu thì sao rồi? Đã bị thương mà còn đi đánh nhau với ma, có thấy không khỏe chỗ nào không?"
Lê Nhã Phong chợt nhớ đến vết cứa trên bụng, có lẽ do hắn vừa về phủ đã khoác thêm một lớp áo nên Chung A Thần không thể nhìn ra. Tuy có hơi đau nhưng Nhã Phong cảm thấy vẫn còn chịu được, bây giờ hắn chỉ muốn được nghỉ ngơi, nên mới qua loa đáp lại. "Không sao, chuyện quèn thôi, tôi đi nghỉ đây."
Chung A Thần phất phất tay. "Cậu vào phòng mà nằm giùm tôi, đợi sáng tôi sẽ đến khám lại cho."
Lê Nhã Phong gật đầu, sau đó trở về buồng ngủ của mình.
❂
Trời sáng, Chung A Thần tự mình đưa cậu Lưu về nhà, trên đường còn cố gặng hỏi chi tiết của sự việc vừa qua, nhưng cậu Lưu vẫn không thể nhớ được chuyện gì.
Chung A Thần dặn cậu Lưu giữ bí mật về chuyện bị ma nhập, cũng đừng lan truyền việc Lê Nhã Phong hôm qua có bộ dạng rách rưới tả tơi như thế nào, chủ yếu là để người dân trong thành không hoang mang.
A Thần sau đó còn dành thêm một chút thời gian đi vòng vòng thành nghe ngóng, đứng lâu nhất là ở khu chợ để thử xem các tay buôn ở đây có bàn tán chuyện gì, sau khi xác nhận không có nguồn tin gì kỳ lạ thì mới an tâm trở về.
"Phúc gia đã dậy chưa?" Gã hỏi người hầu khi vừa vào phủ.
"Dạ chưa ạ."
"Ngủ ngon phết nhỉ." Chung A Thần bật cười, sau đó hướng tới phòng ngủ của Lê Nhã Phong rồi gõ cửa. "Phúc gia, cậu dậy chưa, để tôi xem sức khoẻ tí nào."
Bên trong không có dấu hiệu là sẽ phản hồi, Chung A Thần lại thử gõ cửa thêm một lần. "Lê Nhã Phong, cậu mau dậy đi, tôi bảo cậu nghỉ ngơi không có nghĩa là cậu được ngủ đến gần trưa như thế này. Nếu uống thuốc không đúng cữ thì vết thương sẽ lâu lành lắm đó."
Lê Nhã Phong bên trong vẫn không trả lời, lúc này Chung A Thần mới lo rằng có khi hắn đã phát sốt nên mới ngủ li bì như vậy. Ghé thử tai vào vách cửa, Chung A Thần ban đầu không cảm nhận được gì, sau đó lại nghe thấy tiếng bịch bịch bịch vang lên theo từng nhịp chậm, giống như có thứ gì đó bị ném mạnh vào tường.
"Phúc gia, Lê Nhã Phong, có nghe tôi nói không?"
Tiếng bịch bịch bịch vẫn vọng tới, ngược lại Lê Nhã Phong vẫn không trả lời gì. Chung A Thần sau đó vì không nhịn được lo lắng mà tự ý đẩy cửa bước vào.
Gã thấy Lê Nhã Phong ngồi ở góc giường, xoay lưng lại phía cửa, lúc này A Thần mới thở phào nhẹ nhõm. "Sao dậy rồi mà không gọi tôi? Hay vẫn còn mệt nhiều?"
Lê Nhã Phong quay đầu lại, không phải là kiểu xoay người bình thường, mà là xoay ngược cổ về sau. Khuôn mặt hắn lúc này lấm lem máu, trán như bị thủng một lỗ, hai mắt chỉ còn tròng đen.
Chung A Thần bị dọa đến ngã ngửa ra sau, thì ra âm thanh vừa rồi là Lê Nhã Phong tự đập trán mình vào tường.
Gã hét toáng lên, gọi tất cả người hầu trong nhà đến để trói Lê Nhã Phong lại ngay lập tức, không để hắn tự làm đau mình thêm nữa.
Lê Nhã Phong bấy giờ đã không còn lý trí, cả người buông thõng, vì thế mà bọn họ cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc trói người lại.
"Đi, đi gọi Nhị gia đến." Chung A Thần nói với người hầu, nhưng sau đó lại vì sốt ruột mà tự mình chạy ra ngoài, một mạch đi thẳng tới nhà của Trần Phổ Minh.
"Nhị gia, Nhị gia, làm ơn cứu người!" Gã hét toáng lên khi vừa đến phủ của Trần Phổ Minh, buộc Trần Phổ Minh dù có không muốn thì cũng phải bước ra tiếp khách.
"Tam gia, có chuyện gì thì ngài cứ từ từ nói." Y Na đi phía sau Trần Phổ Minh e dè lên tiếng.
"Nhị gia, làm ơn cứu chúng tôi với. Sáng nay tôi vào phòng khám cho Phúc gia thì thấy cậu ấy liên tục đập đầu mình vào tường, mắt cũng chỉ còn một tròng, cả người buông lơi giống như là mất hồn!"
Nghe xong, hàng lông mày của Trần Phổ Minh lại cau chặt hơn một chút. Hôm qua y bỏ đi, một phần biết rằng Lê Nhã Phong thân thủ cao cường, có đủ lý trí để chế ngự được cậu Lâm, chỉ là y không ngờ âm hồn kia xuất ra xong lại tìm đường nhập ngược vào chính hắn.
"Xin lỗi Tam gia, chuyện này ta không giúp được." Trần Phổ Minh đáp, điệu bộ không có chút nao núng nào.
Chung A Thần hoảng hốt đến không nói thành lời, chỉ có khuôn mặt vẽ ra rõ chữ sợ hãi.
"Nhị gia." Y Na ở phía sau kéo tay áo y. "Anh đừng nói như vậy, anh sẽ có cách giúp Phúc gia mà đúng không?"
Trần Phổ Minh lắc đầu. "Ta bây giờ không còn liên can gì đến nghề pháp sư, Tam gia chắc cũng rõ điều này. Hôm qua ta đã nhắc nhở Phúc gia về chuyện không nên động đến các thứ dơ bẩn, e rằng ngài ấy đã xem nhẹ chuyện này."
"Cậu đang trách ngược lại Nhã Phong sao?" Chung A Thần nói, giọng vì giận dữ lẫn lo lắng mà run lên.
"Trần Phổ Minh ta nói một là một, nói hai là hai, mong Tam gia đừng tốn thời gian ở đây nữa, ngài đi tìm một pháp sư khác may ra còn kịp thời gian." Trần Phổ Minh nói rồi bỏ vào nhà trong, Y Na cũng bối rối mà đi theo y để thuyết phục.
Chung A Thần hoảng loạn vò lấy tóc mình, không biết làm gì tiếp theo, đành chạy về nhà để xem tình hình, chỉ mong là mọi thứ tự có thể trở nên tốt hơn.
"Tam gia, Tam gia, ngài đã tìm được cách cứu Phúc gia chưa?" Một người hầu chạy về phía Chung A Thần khi thấy gã vừa về đến phủ.
Chung A Thần ái ngại lắc đầu.
Người hầu kia mặt mũi lấm lem nước mắt, vừa khóc vừa kêu. "Phải làm sao đây Tam gia? Vừa rồi Phúc gia tự cắn lưỡi của mình, chúng tôi phát hiện kịp thời nên đã chặn vải vào miệng, nhưng sắp tới không biết Phúc gia còn làm gì nữa, liệu ngài ấy có chịu đựng được qua cơn này không?"
Chung A Thần lại bước vào buồng của Lê Nhã Phong, bây giờ hắn đang nằm trên giường, cả người bị trói lại nên chỉ có thể nằm nghiêng, lại còn co giật liên hồi.
A Thần ngồi xuống bên giường, đau xót nhìn phần trán bị thương của bạn mình, sau đó lại nhớ ra một chuyện quan trọng rồi xoay sang nói với người hầu ở bên cạnh. "Ngươi, mau đến tìm phu nhân của Nhị gia, nhờ cô ấy nói đỡ giúp chúng ta để Nhị gia đến đây cứu người."
"Nhưng Tam gia, không phải vừa rồi ngài đã bị từ chối sao ạ?"
Chung A Thần hắng giọng. "Phải. Nhưng lần này hãy đến và nói với Nhị phu nhân rằng, chỉ cần thuyết phục được Nhị gia thì Tam gia Chung A Thần sẽ chấp nhận yêu cầu trước đó của cô ta."
❂
"Nhị gia." Y Na bước vào buồng, ngồi bên cạnh Trần Phổ Minh mà thủ thỉ. Sau khi Chung A Thần ghé, Trần Phổ Minh đã ở lì trong phòng ngủ, cả người ngồi trên giường lặng thinh như một pho tượng.
"Em đừng nói giúp họ nữa, ta đã quyết định rồi." Trần Phổ Minh mở lời trước.
Y Na phiền não, đưa tay nắm lấy tay y. "Nhưng mà Nhị gia ơi, rõ ràng người đó là bằng hữu tốt của anh, sao anh lại có thể nhắm mắt làm ngơ như vậy, rõ ràng chính anh cũng đang rất sốt ruột."
Trần Phổ Minh lắc đầu. "Dĩ nhiên ta còn nể tình bạn trước đây. Nhưng ta đã thề với lòng rồi, những gì có thể làm trước đó cũng đã làm đủ."
Nàng lo lắng đáp lại. "Nhị gia làm như vậy thật sự khiến em khó xử lắm."
"Em khó xử vì chuyện gì?"
"Phúc gia và Nhị gia rõ ràng là một đôi bạn hợp ý, thế mà em lại vô tình chia đôi hai người. Nhị gia là người vô cùng xuất chúng, đáng lẽ anh phải đi theo lối cũ, nối nghiệp tổ tiên, cùng Phúc gia quản thành Đại Bình, chứ không phải sống một cuộc sống tẻ nhạt bên cạnh một người vô vị như em."
"Tiểu Na, em đừng nói nữa, những lời em nói ta nghe không lọt tai." Trần Phổ Minh thở dài rồi tiếp lời. "Em đừng lo, Lê Nhã Phong là người có bề trên phù hộ, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi."
"Nhưng từng khắc trôi qua ngài ấy sẽ đều rất đau khổ."
"Tiểu Na, ta đã dặn là em đừng nói nữa-"
Nhận thấy thái độ cứng nhắc của Trần Phổ Minh, Y Na chuyển sang quỳ gối trước mặt hắn. "Nhị gia, em xin anh."
Trần Phổ Minh toang muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại đổi thành trách móc. "Em đừng ngoan cố."
"Em sẽ quỳ ở đây đến khi anh đổi ý."
Trần Phổ Minh nhắm mắt lại để không phải nhìn nàng, từ trước đến nay Y Na chưa từng phải kỳ kèo như vậy bao giờ, cũng chưa từng phải đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.
Phổ Minh kiên định ngồi đó, còn Y Na vẫn quỳ bên cạnh chân y, trải qua bao nhiêu canh giờ, cả hai người đều không đếm được.
Không gian lạnh thinh vang lên tiếng ho của Y Na, bấy giờ Trần Phổ Minh mới chịu mở mắt nhìn nàng, rồi lại thương xót vì thấy nàng mặt mũi trắng bệch, do đuối sức mà rịn cả mồ hôi lạnh trên trán.
Cơn ho của Y Na vẫn kéo dài. Thấy vợ sắp mệt đến ngã ra, Trần Phổ Minh không nhịn được mà bước tới đỡ lấy nàng.
"Nhị gia, cứ để ta quỳ tiếp." Y Na thủ thỉ.
Trần Phổ Minh ôm lấy vợ, đau lòng đáp lại. "Ta thề nguyện là vì nàng, hôm nay ta phá vỡ lời hứa, cũng sẽ là vì nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top