Chương 3: Bạch Nguyệt Bách Tinh
"Phúc gia, có người đến tìm cậu."
Chung A Thần lay mạnh người đối phương, mãi một lúc sau Lê Nhã Phong mới tỉnh dậy.
Đêm hôm qua Lê Nhã Phong vì kị tử khí nên ngủ tạm trên cái ghế gỗ ở gian chính, Chung A Thần hiểu chuyện gọi hắn vào phòng của y ngủ tạm, để y thay phiên ngủ ở ngoài nhưng hắn không đồng ý do trước giờ Lê Nhã Phong vốn kỹ tính, không quen chợp mắt ở gian phòng của người khác.
Lê Nhã Phong chầm chậm mở mắt, hắn vài canh giờ trước còn sợ mình sẽ mơ đến những giấc mộng kỳ quái, nhưng khi ngả lưng thì không thấy gì hơn một màn đêm tĩnh mịch, ngay cả trong cơn mơ cũng thấy mọi thứ xung quanh đen kịt, như thể hắn đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng không giấu được tình trạng mệt mỏi.
"Thấy cậu ngủ sâu tôi cũng không nỡ gọi, nhưng có người đến biếu bánh, để họ tới rồi về như vậy thì không phải phép lắm."
Lê Nhã Phong vuốt mặt, bấy giờ hắn mới nhớ ra hôm nay là Tết Trung thu. Hằng năm người dân trong thành sẽ mang đến tặng hắn bánh trăng, bánh dẻo làm tại nhà, đến tối thì trong thành treo đèn tổ chức văn nghệ. Hôm qua do có biến cố nên thành Đại Bình bị phong toả đến nửa ngày, người dân cũng không có tinh thần trang trí nữa, đến hôm nay mới dập dìu hưởng ứng lại một chút không khí của ngày Tết.
"Chào bác Lý ạ." Hắn xỏ vội đôi dép, chệnh choạng ngồi vào bàn tiếp khách.
"Phúc gia, hôm nay thần sắc của ngài không tốt lắm." Ông Lý hỏi thăm trong sự lo lắng, mấy khi ông lại thấy cảnh Phúc gia cả mặt xám xịt như thế này.
Nhã Phong mỉm cười cho qua chuyện. "Mọi người đều biết trong thành có chuyện rắc rối rồi, cháu do lo lắng thái quá nên tâm trạng mới bị ảnh hưởng. Dù gì mọi thứ cũng đã ổn thỏa, bác Lý và mọi người đừng lo lắng quá."
Ông Lý gật gù rồi chìa đến hộp bánh cho hắn. "Đây là bánh trăng đậu xanh do tiểu nha đầu nhà tôi làm riêng cho ngài, dưới ngăn hộp còn có lá trà, Phúc gia có thể uống để thư giãn người hơn."
"Lại làm phiền nhà bác rồi, cháu cảm ơn ạ. Năm nào bác cũng chu đáo tặng nhiều thứ như thế này, có chia ra thì nhà cháu ăn cũng không hết." Hắn khách sáo đáp.
"Thôi thì ngài cứ nhận đi cho A Đào nhà tôi vui lòng." Lão Lý nói đến đây lại ngượng ngùng cười. "Tâm ý con bé trước sau như một, nếu không biếu được quà cho Phúc gia thì lại đứng ngồi không yên. Hôm qua hay thành có chuyện, A Đào lại sốt sắng một trận, nó lo ngài không ngủ được, cứ mong cho ngài có người ở bên cạnh san sẻ gánh nặng và chăm sóc ngài chu đáo."
Lê Nhã Phong vẫn bình tĩnh, những lời mang ẩn ý như thế này hắn nghe cũng đã nghe nhiều rồi. Mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể khéo léo từ chối. "Nhã Phong xin cảm ơn lòng thành của cô nương. Nhưng bác Lý chắc cũng hiểu ý cháu mà, trước giờ cháu vẫn quen như thế này. Số mệnh cháu khó lường, chỉ sợ giữ người bên cạnh sẽ mang lại cho y nào là rắc rối, nào là đau thương, thế nên cháu chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện đó."
Nhận được lời hồi đáp không mấy ngoài dự đoán, ông Lý lại cười xòa. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời đến A Đào. Nhưng tôi cũng mong Phúc gia sớm yên bề gia thất, ngài vất vả vì chúng tôi nhiều như thế này rồi, nếu cứ phải cô đơn lẻ bóng mãi thì thiệt thòi cho ngài quá. Ngài không ở bên A Đào cũng được, nhưng mau tìm cho mình một cô nương hợp ý đi, kẻo người ta lại chê cười ngài kém hơn Nhị gia đó, haha."
Hắn đáp lại bằng một nụ cười, sau một hồi hỏi thăm ông Lý cũng rời đi.
Hằng ngày Lê Nhã Phong vẫn nghe những người lớn tuổi trong thành thúc giúc hắn mau cưới vợ, khi ấy hắn cũng chỉ trả lời như vừa rồi. Người ta suy đoán nhiều lý do vì sao Phúc gia đến tuổi mà mãi chưa biết cặp kê, rằng nào là người trong thành này không có ai lọt được vào mắt xanh của hắn, hay do hắn lo đặt chuyện an nguy của thành lên đầu, không màng đến chuyện đời tư của chính mình.
Lê Nhã Phong đôi lúc cũng sẽ tự hỏi bản thân, rằng vì sao hắn luôn có tâm thế chưa sẵn sàng như thế này. Nhưng thật ra hắn cũng vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình, vì quý nhân cũng đã rời đi để sống một đời yên ấm, và hắn cũng đã thành tâm chúc phúc rồi, thế nhưng cớ sao trong lòng hắn lại đau đáu như muốn chờ đợi một thời khắc nào đó, giống như là để trút bỏ mọi ân tình rồi mới có thể mạnh mẽ bước tiếp.
"Hôm nay là Tết Trung thu rồi, tôi gọi người mang cổ cầm ra cho cậu nhé." Chung A Thần đứng bên cạnh hỏi.
Theo như thường lệ, Lê Nhã Phong sẽ góp vui cho ngày hội bằng một tiết mục đàn cổ cầm. Thật ra trước đây là hai người - Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh, một người đàn, một người hát. Lê Nhã Phong từng sáng tác cho Trần Phổ Minh một hí khúc tả về ánh trăng sáng, đặt tên là "Bạch Nguyệt Bách Tinh", để dành riêng cho hai người biểu diễn mỗi khi có dịp lễ hội. Nhưng từ khi Trần Phổ Minh cưới vợ, những hoạt động đông người như thế này y cũng không còn thiết tha nữa, khúc hí năm xưa tự động bị bỏ dở, mỗi năm sau đó đều chỉ có một mình Lê Nhã Phong đàn, ngậm ngùi chịu thiếu đi tiếng hát trong veo của người kia.
"Không cần đâu." Lê Nhã Phong phẩy tay.
"Tại sao vậy? Phúc gia định biểu diễn nhạc cụ khác à?"
"Hôm nay tôi sẽ xuống núi tìm pháp sư, e là sẽ về trễ, đêm hội hôm nay nhờ cậu cáng đáng giùm nhé." Hắn đáp.
"Không phải chứ!" Chung A Thần ai oán kêu lên. "Cậu gấp gáp gì mà đến Trung thu cũng phải lặn lội xa xôi, người dân thiếu tiếng đàn của cậu làm sao mà chịu được!"
"Cũng chỉ là vài nốt nhạc thôi mà, cậu thay tôi truyền tải tinh thần là được. Chuyện hôm qua cậu cũng thấy là còn nhiều ẩn khuất, chỉ sợ càng để lâu càng nguy hại, chính tôi cũng đang không yên lòng, hôm nay thỉnh người đến xem xét sự tình thì hơn."
Chung A Thần tự vỗ lên trán của mình. "Hay lắm Lê Nhã Phong ạ, chuyện như vậy mà cũng đổ cho tôi nhận được. Bây giờ tôi phải làm gì đây, hay là tôi tập trồng cây chuối rồi tối nay biểu diễn đi ba vòng cho mọi người xem nhé."
Lê Nhã Phong đứng dậy sửa soạn đồ đạc, mặc cho Chung A Thần liên hồi lải nhải càu nhàu ở đằng sau.
❂
Lê Nhã Phong lặng lẽ đạp xe ra khỏi thành, trên người chỉ quải theo một cái tay nải nhỏ.
Trời hôm nay nắng gắt, khi Nhã Phong rời đi là đã giữa trưa, ngay lúc mặt trời treo trên đỉnh nên cũng không mấy ai đi ra khỏi nhà, đường xuống núi vì vậy cũng trở nên thoáng đãng hơn.
Phía dưới phố vẫn tấp nập hệt như trong trí nhớ của Lê Nhã Phong, nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt và sầm uất, như thể người dân cả ngày lẫn đêm đều chỉ làm lụng mà không ngủ. Khi còn nhỏ, Lê Nhã Phong thích xuống núi, hắn từng nghĩ mình hợp với cuộc sống hiện đại nơi đây hơn nhiều. Nhưng khi lớn lên, tính khí trầm ổn lại một chút, Lê Nhã Phong lại tự động muốn gắn bó với thành Đại Bình. Có lẽ cái không khí bình yên, thoáng đãng trên núi cao đã gắn chặt vào con người, vào số mệnh của hắn, nên đối với nơi đông người đi đi lại lại như thế này, Lê Nhã Phong lại phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường.
Dưới phố tập trung nhiều khu vực buôn bán khác nhau, ở đây dường như cái gì bán được thì người ta đều mang ra bán. Trên khắp dãy, Lê Nhã Phong bắt gặp nhiều sạp bói toán, đôi lúc lại thấy người cầm gậy pháp sư có dán bùa đi ngang, nhưng hắn không để tâm nhiều, cũng tự đoán rằng những người đó đều là buôn thần bán thánh, vốn không đáng để tin cậy.
Lê Nhã Phong chuyến này đi không phải là vô định, trước đây hắn từng nghe qua về một nhánh của họ Trần cũng có người làm pháp sư, nhưng không lấy đó làm nghề chính như họ Trần, trong tình cảnh khó khăn như thế này thì đó có lẽ sẽ là tia hi vọng dành cho thành Đại Bình.
Hắn đi tìm theo địa chỉ nhà tổ được ghi trong sổ sách, nhưng sách thì được trữ đã lâu, phố cũng đã thay tên đổi họ nhiều, khiến Lê Nhã Phong gần như lạc lối trong những con ngõ, phải vừa đi vừa liên tục hỏi han người dân mới có thể tìm ra được nơi mình cần đến.
Trời gần đổ chiều, Lê Nhã Phong cuối cùng cũng tìm được nơi ấy. Hắn vốn nghĩ đó sẽ là một từ đường thờ tổ tiên nhiều đời, nhưng khác với tưởng tượng, nơi hắn đặt chân đến là một hiệu buôn vải vô cùng bình thường, nếu không treo biển họ Trần thì hắn đã không dám đến nhận mặt.
"Xin hỏi, ở đây có phải là nhà của ông Trần Đoan Lục không?" Hắn hỏi một người ở trong hiệu sau một hồi đứng nhìn họ bán buôn.
"Tôi là con của Trần Đoan Lục, không biết anh cần giúp đỡ gì?" Vị chưởng quỹ xoay sang trả lời hắn.
Lê Nhã Phong lễ phép đáp lại. "Tôi là Lê Nhã Phong đến từ thành Đại Bình, xin được giúp đỡ."
"Lê Nhã Phong, có phải anh là Phúc gia không?"
"Đúng vậy, còn nếu tôi không nhầm thì tiểu thư đây tên là Trần Đoan Vi."
Chưởng quỹ ban đầu trông có vẻ khó gần, lúc này mới chịu giãn cơ mặt ra một chút. "Vì sao anh biết tên tôi?"
"Tôi đọc lại trong gia phả của họ Trần, cũng đoán được rằng trưởng nữ của Tam lão gia đã gần hai mươi tuổi."
Trần Đoan Vi gật gù, tự biết Lê Nhã Phong không phải là một vị khách bình thường. "Tôi hiểu rồi, hôm nay anh đến đây là vì việc gì?"
Hắn nhỏ giọng nói. "Phía Đại Bình có một số chuyện phức tạp, tiểu bối chúng tôi lại trẻ người non dạ, e rằng phải nhờ Tam lão gia giúp đỡ."
Đoan Vi nhìn xung quanh, sau đó đáp. "Được rồi, anh đi theo tôi, chắc là sẽ cần một chỗ ít người hơn."
Trần Đoan Vi dẫn hắn vào trong, khuất khỏi hàng buôn bán là một gian nhà sinh hoạt như bình thường.
Y chỉ vào bàn trà. "Anh ngồi đi."
"Cảm ơn." Lê Nhã Phong nhanh chóng ngồi xuống.
"Anh cứ thẳng thắn kể chuyện, nếu giúp được thì tôi sẽ không ngại." Y rót một chén trà rồi đưa tới.
"Được, vậy tôi xin hỏi, cô biết Trần Phổ Minh chứ?"
Trần Đoan Vi cười xởi lởi rồi đáp. "Làm sao mà không biết được, anh họ tôi làm một phen bỏ nghề tổ tiên như vậy, dòng họ tôi nổi sóng cũng không ít đâu."
Lê Nhã Phong chua chát gật đầu. "Phải, phải, cứ tạm cho là vậy đi. Hiện Đại Bình đang có chuyện rắc rối, tôi e là có liên quan đến ma quỷ, nhưng Phổ Minh đã sớm bỏ nghiệp, không thể nào ép y ra mặt được. Tôi biết Đoan Lục tiên sinh từng theo học nghề pháp sư, nên tôi muốn thỉnh người đến Đại Bình một đợt, xem có thể trấn được yêu ma nơi chúng tôi không."
"Không được." Trần Đoan Vi dứt khoát đáp. "Chuyện này thì tôi không giúp anh được."
Lê Nhã Phong bối rối hỏi. "Tại sao?"
Trần Đoan Vi nói, trong giọng còn mang theo một chút cảm xúc tức giận. "Anh có biết tại sao chúng tôi không thể theo nghiệp pháp sư không? Đó là vì chúng tôi không có căn như nhánh chính, nếu cố chấp thì sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bị quấy rối đến mức chết không toàn thây."
"Nhưng mà Lão gia-"
"Tôi nói là không được." Y ngắt lời hắn. "Nói ra thì tôi chỉ muốn trách anh họ thì ra muốn sống một đời an nhàn đến vậy. Trừ yêu là mệnh của tổ tiên ban xuống, cha tôi xem đó là nghề cao quý nên mới quyết tâm theo học, nhưng vì không có căn lớn nên chỉ có thể đối mặt với những chuyện nhỏ. Ông từ cố sức đương đầu với những thứ dơ bẩn hơn, kết quả là lâm bệnh nặng, phải lui về ở ẩn để tĩnh dưỡng thân thể. Trần Phổ Minh là người được chọn, vậy mà lại tuyệt tình vì chuyện nam nữ mà chối bỏ trách nhiệm của mình, anh nói tôi phải phản ứng như thế này đây."
Lê Nhã Phong muốn đáp lại, rằng Trần Phổ Minh cũng có lý do riêng của mình, rằng Trần Phổ Minh khi ấy dưới cảm giác tội lỗi cũng chẳng sống thoải mái dễ chịu gì cho cam. Nhưng nghĩ lại, Trần Đoan Vi ắt hẳn cũng có hoàn cảnh và lý do riêng để tức giận như vậy, hắn cũng đang ở trong thế bị động cần tìm sự giúp đỡ, ở tình thế này mà muốn so đo thì cũng không có lợi ích gì.
"Tôi xin lỗi nếu những lời tôi nói có làm cho cô phiền lòng, tôi tin rằng chúng ta đều có những quan điểm khác nhau, cũng có riêng những người mà mình muốn bảo vệ." Nói rồi hắn đứng dậy. "Hôm nay làm phiền cô tới đây thôi, nếu được thì mong cô sắp xếp cho tôi gặp mặt lão gia, tôi sẽ sớm ghé lại một lần nữa."
"Tôi sẽ không thay đổi ý định của mình, nếu chỉ có vậy, mong anh đừng đến tìm chúng tôi." Trần Đoan Vi nói vọng theo khi thấy hắn rời đi.
Bước ra ngoài hiệu buôn, trời đã sắp chuyển tối.
Lê Nhã Phong ngước nhìn trời, mặt trăng tròn vành vạnh đã bắt đầu ló dạng.
Đi một buổi như vậy nhưng lại chẳng nhận được một tin nào có ích, Lê Nhã Phong bây giờ chợt thấy trống rỗng vô cùng.
Hắn chợt nhớ tới quý nhân, hắn muốn ngay lập tức trở về thành Đại Bình.
Thật ra Lê Nhã Phong chọn xuống núi vào ngày hôm nay còn là để tự vấn bản thân mình. Khi xưa, Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh từng hứa sẽ luôn bên nhau qua các mùa Tết, tuy lời hứa ấy đã sớm bị phá vỡ, nhưng hắn cũng muốn tự xác nhận thêm một lần, rằng nếu tách khỏi y hoàn toàn, ngay cả đứng nhìn từ xa như mọi khi cũng không làm thì liệu hắn có ổn không.
Nhưng câu trả lời là không.
Bây giờ hắn muốn gặp Trần Phổ Minh lắm.
Qua những ngày lạc lõng, bối rối và căng thẳng, bây giờ hắn chỉ muốn ở bên cạnh Phổ Minh và kể cho y nghe về những bộn bề trong lòng hắn. Hắn muốn Phổ Minh biết rằng thật ra hắn cần y như thế nào, những năm qua hắn trông ngóng để được tâm sự cùng y ra sao.
Cưỡi trên chiếc xe đạp, Lê Nhã Phong đạp xe liên hồi để đi lên sườn núi.
Trời đã chóng chuyển tối, khi đi ngang cánh rừng giữa đồi, Lê Nhã Phong chợt nghe có tiếng người kêu tên mình, hệt như trong giấc mơ của đêm xảy ra thảm án ở Đại Bình.
Lê Nhã Phong biết mình đang không an toàn nên cứ một mạch mà đi thẳng, cố gắng không dừng lại hay quay đầu nhìn phía sau.
Bất chợt, chân của hắn như bị kìm lại, chính xác là bị nắm rồi giật ngược về sau, Lê Nhã Phong sau đó cũng mất đà mà ngã xuống xe, bắt đầu trượt dài xuống sườn núi.
Rồi hệt như giấc mơ kia, hắn sẽ trượt xuống một cái hố đầy thi thể người và bị ma quỷ nuốt chửng.
"Không được, hôm nay là Trung thu cơ mà!" Lê Nhã Phong tự nói với chính mình trong khi vẫn đang lăn dài trên triền đá, cơ thể hắn va đập và toé máu khắp nơi.
Lê Nhã Phong.
Xuống đây đi.
Lê Nhã Phong.
Ngươi mệt rồi, đừng cố gắng nữa.
Lê Nhã Phong, xuống đây với ta đi.
Tiếng gọi từ sau lưng cứ tiếp tục vang tới, Lê Nhã Phong vẫn còn ngoan cố nhắm tịt mắt, một mực không nhìn về phía âm thanh đó.
Phải, trong một ngóc ngách nào đó, Lê Nhã Phong thật sự đã muốn trốn chạy. Vì bây giờ lòng hắn nặng trĩu rồi, một người thường như hắn làm sao có thể cáng đáng được bấy nhiêu chuyện ấy chứ.
Hắn không thể mãi mãi là một Lê Nhã Phong đạo mạo, hắn không phải là Phúc gia có khả năng một tay che trời.
Nhưng, hôm nay là Tết Trung thu, dù ma quỷ có muốn thì cũng không thể kéo hắn theo.
Vì Lê Nhã Phong đã có hẹn với quý nhân, một khi hắn còn chưa tỏ bày hết được những suy nghĩ trong lòng mình, thì hắn nhất định sẽ không chịu thua trước số phận.
Hắn nhắm mắt, vươn tay tìm nơi bám trụ, tất cả đều dựa vào trực giác. Ngay khi cảm giác bên tay mình là một mỏm đá, Lê Nhã Phong ngay lập tức nắm lấy rồi trèo lên.
Khi mở mắt ra, hắn đã đứng trước cổng thành Đại Bình.
Lê Nhã Phong không biết phép, cũng chưa từng được dạy cách đối phó với yêu ma, cái duy nhất hắn có để vượt qua gian khó là niềm tin từ những ngày ở bên cạnh Trần Phổ Minh.
Đại Bình bấy giờ đã treo lồng đèn khắp nơi, một sân khấu nhỏ được dựng giữa thành như mọi năm.
"Cao ngâm đại tuý tam thiên thủ,
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh." (*)
Tiếng cổ cầm văng vẳng bên tai, giọng hát vừa lạ vừa quen ấy kéo hắn trở về thực tại.
"Bạch Nguyệt Bách Tinh?" Hắn tự hỏi, xong lại chầm chậm bước vào thành.
Tầm mắt hắn xuyên qua đám đông, trên sân khấu kia, là Trần Phổ Minh đang đứng hát, bên cạnh là Y Na đánh đàn cổ cầm.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối hắn thấy dáng vẻ rạng rỡ này của y, chính Lê Nhã Phong vào thời điểm này cũng không nhớ rõ.
Trước đây, khi hát hí, Trần Phổ Minh sẽ hoá trang theo truyền thống vô cùng kỹ lưỡng, và chính Lê Nhã Phong sẽ là người vẽ mắt phượng cho y.
Hôm nay lại khác, Trần Phổ Minh chỉ giản dị mặc một bộ bạch y, nhưng Lê Nhã Phong trong cơn nửa tỉnh nửa mơ lại thấy thành Đại Bình xuất hiện hai vầng trăng sáng.
"Phúc gia!" Chung A Thần nhận ra hắn, cũng vì bộ dạng tơi tả người không ra người của hắn mà hớt hả chạy lại.
"Suỵt!" Lê Nhã Phong ra hiệu, hắn không muốn ai để ý đến hắn lúc này.
Nhưng cũng muộn rồi, hắn làm sao qua được đôi mắt tinh tường của người kia chứ.
Lê Nhã Phong sau đó cũng thấy Trần Phổ Minh đưa tầm nhìn xuyên qua đám đông, chạm mắt với hắn.
"Sao lại là y biểu diễn?" Hắn hỏi Chung A Thần, mắt thì vẫn dán lên phía trước, giống như Trần Phổ Minh vẫn đang hát, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hắn một giây nào.
Có phải người thương xót cho bộ dạng này của ta?
"Tôi cũng không biết. Hôm nay đến khám bệnh cho Y Na thì Nhị gia hỏi cậu ở đâu, tôi nói theo sự thật, sau đấy Nhị gia tự đề nghị sẽ biểu diễn thay cậu. Tôi xem như được cứu một phen, với cả người dân cũng vui hơn nhiều. Ôi trời, cậu xem cậu đi, làm cái gì mà bị thương đến mức này, ma về phủ để tôi giúp cậu băng bó."
"Vậy sao..." Lê Nhã Phong đáp trong cơn mụ mị. Sắp rồi, những nốt cuối của Bạch Nguyệt Bách Tinh sắp vang lên rồi. Khi ấy, y sẽ lại rời đi, sẽ lại không để hắn trong mắt nữa.
Chợt tiếng cổ cầm trở nên lạc đi, mọi người đều hướng về phía Y Na - nàng khi ấy đã buông dây đàn để che miệng của mình, sau đó ho một tràng dài.
"Tiểu Na, Tiểu Na." Trần Phổ Minh vội vã xoay sang vợ mình.
Y Na ho ngày một nhiều, Trần Phổ Minh sau đó gấp gáp bế nàng lên rồi rời khỏi sân khấu dưới sự lo lắng của toàn thể người dân, từ đầu đến cuỗi cũng không ngoảnh lại một khắc nào.
(*) Trích "Độc Lý Bạch thi tập" - Trịnh Cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top