Chương 9: Phía sau em... có ta che hết

Mặt trời vừa lặn, phủ nhà ông bà Nhã như khoác một tấm áo mới – nền nếp, nghiêm trang mà vẫn giữ chút ấm cúng từ ngọn đèn dầu thấp thoáng trong từng gian nhà. Từ ngày cậu 3 rước Phú Thắng về làm hầu riêng, rồi cả bà ngoại em cũng theo vào phủ, chuyện ấy lan nhanh như gió rừng sang làng bên.

Ban đầu, nhiều người bán tín bán nghi. Nhưng chỉ vài hôm, từ cách cậu 3 sai người dọn một gian nhỏ gọn gàng gần vườn hoa để hai bà cháu ở riêng, đến việc bà ngoại mỗi sáng dậy từ sớm, cùng phụ mấy việc nhẹ nhàng trong bếp, ai nấy trong phủ đều dần quý mến.

Bà cụ vui tính, ăn nói lễ phép, tay chân tuy chậm nhưng không ngồi yên. Người bếp thì bảo:

“Gặp bà, tự dưng thấy nhớ má mình ở quê...”

Kẻ làm vườn thì thủ thỉ:

“Bà cụ mà ở đây lâu, chắc cây trái cũng nghe lời, nở đẹp cho mà coi...”

Em thì vẫn thế – lặng lẽ, không rộn ràng, chẳng đòi hỏi gì. Chỉ khác là… giờ ai cũng thấy cậu 3 ít lạnh lùng hơn, mà hay ghé gian nhà nhỏ phía sau phủ hơn là ngồi suốt thư phòng.

Hôm ấy, bà Nhã – mẹ của cậu 3 – cho người mời bà ngoại và Phú Thắng lên chính sảnh.

Người trong nhà thì thầm:

“Bà Nhã nghe nói có hầu mới, lại thêm là người mà cậu 3 đích thân rước về, thì chắc cũng muốn xem thử...”

Bà ngoại vừa dắt Thắng lên, đã thấy bà Nhã đứng đợi ngoài hiên.

Một người phụ nữ đoan trang, áo tơ lụa màu lam nhạt, tay đeo vòng ngọc nhưng ánh mắt lại hiền như nước giếng quê.

Bà Nhã bước tới, mỉm cười:

– Bà khỏe chứ? Tôi nghe thằng Phong nói rước bà về mà chưa kịp sang thăm. Hôm nay có khách đến phủ, tiện dịp nên mời bà lên một chút.

Bà ngoại đáp lễ, tay chắp trước, cúi đầu:

– Dạ, tôi phiền bà quá… ơn trên, tôi còn khoẻ. Chỉ mong cháu tôi làm được việc, không phiền đến gia đình lớn của bà là tôi yên tâm rồi.

Ánh mắt bà Nhã lướt qua Thắng, nhìn từ mái tóc đến cổ tay khẽ nắm vạt áo, cười hiền:

– Thằng nhỏ trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa… hiểu chuyện.

Tôi yên tâm lắm. Còn cái thằng Phong – nó trước giờ dữ dằn vậy chứ thương ai là giữ như ngọc trong tay. Tôi còn lạ gì nó nữa đâu…

Em đỏ mặt, cúi gầm không dám nhìn lên.

Bà ngoại thì cười móm mém:

– Dạ… nó có dữ cũng có chừng mực. Mà tôi thấy cậu Phong thương con tôi, tôi mang ơn lắm.

Khi mọi chuyện vừa lắng, người hầu chạy vào bẩm:

– Thưa bà, gia đình phú hộ nhà Định vừa đến cổng, chuẩn bị vào phủ ạ.

Người trong phủ thì xôn xao:

"Phú hộ nhà Định à? Cái nhà đó hóng hách dữ lắm…"

“Có cô út Đào nổi tiếng đỏng đảnh, bữa nay chắc lại bày trò…”

Gia đình nhà Định vào chính sảnh, tiếng guốc gỗ vang đều đều trên nền gạch đỏ.
Ông Định lớn tiếng, giọng như chuông:

– Chào ông bà Nhã. Nay đến phủ không chỉ chuyện làm ăn, mà cũng là chuyện gia thất. Nhà tôi có hai mặt con, mong ông bà để mắt.

Bà Nhã mỉm cười, còn ông Nhã chỉ gật đầu, giọng nghiêm như thường:

– Làm ăn phải có lễ. Còn gia thất, để tùy duyên trời định.

Phía sau, cô út Đào đi nhẹ nhàng, mắt đảo quanh như tìm gì đó.

Tới khi thấy cậu 3 từ phía vườn sau đi vào, áo dài trắng, tay còn vắt nhẹ chiếc khăn tay thêu hoa… cô ta liền cúi đầu thật thục nữ, giọng ngọt như mật ong quê:

– Dạ, em chào cậu 3.

Cậu chỉ lạnh lùng gật đầu, không đáp.
Cô Đào cười nhẹ, rồi thấy Thắng đang bưng trà đến, liền nhìn sang.

Chẳng để lỡ cơ hội, cô ta hỏi một cách duyên dáng giả tạo:

– Ủa, ai đây ạ?

Hầu mới hả? Trắng trẻo thế này thì làm sao chịu nổi việc nặng trong phủ?

Người trong phòng có người mím môi, kẻ lắc đầu.

Thắng chỉ cúi đầu:

– Dạ, con tên Thắng, hầu riêng của cậu 3.
Cô Đào chớp mắt:

– Hầu riêng? Lạ ghê…

Được cậu 3 tin tưởng vậy chắc là thân thiết lắm ha?

Em chưa biết nói sao, thì cậu 3 đã đặt chén trà xuống, tiếng va chạm khiến không gian lặng như tờ.

Cậu nói, mắt lạnh như nước giếng:
– Người của ta.
Không cần ai xét nét.

Đào khựng lại. Nụ cười giả kia dính cứng trên môi.

Ông Định ho nhẹ. Còn bà Nhã liếc mắt sang con trai, rồi che miệng cười:

– Trà nguội rồi, Thắng. Rót ấm khác lên cho ta.

Chiều đó, khi khách vừa về, bà ngoại dắt Em về gian nhà sau.

Ngồi xuống, bà lấy tay xoa nhẹ đầu gối cháu, nói nhỏ:

– Cậu 3 thương con lắm đó.

Mà cái thương này không phải thương chơi, mà là thương… đòi giữ riêng.

Em ngước mắt, môi mím lại:

– Nhưng con... con không biết phải làm sao.

Bà cụ cười hiền:

– Cứ là con thôi. Bà tin con hiểu mình mà
Phần còn lại… để cậu ấy lo.

Người thương em, chẳng nói lời hoa mỹ,
Chỉ khẽ đặt tay... che gió cả đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin