Chương 7: không ai được làm em đau, ngoài lòng ta thắt lại
Sau khi bế em về đến phòng riêng, cậu Ba đặt em nhẹ xuống ghế nệm lụa. Khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, cậu quỳ một chân xuống trước mặt em, ánh mắt ngước lên đầy lo lắng:
– Em… có đau lắm không?
Giọng cậu khàn nhẹ, như đang nén gì đó trong lòng.
Lần đầu tiên em thấy cậu Ba không hề đáng sợ như lời đồn.
Lần đầu tiên em thấy… ánh mắt ấy biết xót thương.
– Người ta thương, ta đâu dám để làm việc nặng.
– Huống gì… bà ngoại em giao em qua đây, ta cũng hứa với bà… sẽ không để em chịu khổ.
Em hoảng hốt, lúng túng thấy rõ:
– Cậu ơi… cậu đừng làm vậy, đứng lên đi ạ… em không sao thật mà…
Cậu nhìn em, cười nhạt một cái – nụ cười ấy không hẳn vui, mà như trách chính mình:
– Không sao mà máu rỉ ra vầy à?
Cậu quay đi, gọi lớn:
– Tý! Lấy thuốc sức lên đây cho tao!
Tý nghe giọng liền chạy thục mạng đi lấy. Một lúc sau, cậu nhận lấy hũ thuốc, tay nhẹ mở nắp, ngồi hẳn xuống bậc thềm, kéo chân em đặt lên đùi mình.
Thuốc hơi rát. Em nhíu mày.
Ngay lập tức, cậu thổi nhẹ một cái lên vết thương – dịu dàng như chưa từng thô bạo.
Mỗi lần em “hự” lên một chút, cậu lại ngước nhìn, miệng mím lại như muốn rút hết cái đau từ em về mình.
– Lần sau… đừng tự làm gì khi không có ta.
– Nhớ chưa?
Em đỏ mặt, khẽ “dạ” một tiếng.
Sau khi xong hết, cậu dặn:
– Hôm nay em không cần làm gì hết.
Ngồi đây, ăn chút bánh, uống nước, hoặc nghỉ ngơi yên tĩnh.
– Còn ta… có chút việc phải làm.
Chút việc ấy… là cơn giông đầu tiên phủ xuống nhà sau.
Cậu Ba bước tới đâu, người làm cúi đầu tới đó, không khí lạnh đến mức ai cũng run tay.
Tiếng bước chân nện đều trên hành lang gạch, âm trầm mà nặng.
Vừa đến sân, cậu gằn giọng:
– Tao cho từng đứa lên nói.
– Ai không nói được… ra sân ăn đủ 50 roi.
Mọi người hoảng hốt. Những người lớn tuổi thì được tha vì chẳng dính dáng gì.
Con Mén rụt rè bước ra, cúi đầu nói:
– Dạ… là chị Nơ sai bé Thắng gánh nước ạ…
Một đứa khác thêm vào:
– Dạ… con thấy… thấy chị Nơ làm em Thắng trượt chân té…
Mọi ánh mắt dồn về phía con Nơ. Mặt nó tái không còn máu.
Cứ ngỡ cậu đến an ủi, nào ngờ… là đến xử tội.
Nó vội quỳ xuống, giọng run rẩy:
– Cậu ơi… tha cho con… con lỡ dại…
– Nể tình nhà con theo phủ từ nhỏ, cậu tha…
Cậu nhìn nó không chớp mắt, mắt đỏ như sắp giông bão.
Một lúc sau, quay sang Tý:
– Gọi thằng Cuổi, lấy cây.
– Đánh nó 80 roi. Xong rồi cho nó gánh đầy ba lu nước, lúc đó mới được bước vào phủ.
– Nể tình từng làm lâu năm, tao không đuổi.
– Nhưng nếu còn đụng tới em ấy… tao không tha nữa.
Cậu dứt lời, quay lưng đi thẳng.
Sau lưng là tiếng roi vun vút, tiếng la của con Nơ vang cả nhà sau.
Em Thắng cũng nghe.
Dù đã cố che tai, tiếng ấy vẫn len lỏi vào từng khe lòng em.
Một lát sau, cậu quay lại phòng. Thấy em ngồi thu mình một góc, ánh mắt thấp thỏm.
Cậu bước chậm đến, ngồi xuống đối diện.
– Em… sợ ta à?
Em mím môi, nhẹ gật đầu.
Cậu khẽ cười – lần này là cười buồn:
– Ngốc à… ta xót.
– Chỉ là… không cho phép ai khiến em đau, kể cả vì “em hiền nên nghe lời.”
Rồi cậu xoa đầu em, dịu lại:
– Mốt ai sai gì, nhất là việc nặng… em đừng có làm.
– Em là hầu riêng của ta, là người ta muốn giữ bên cạnh, không phải món đồ chung ai muốn dùng cũng được.
Em nhỏ khẽ “dạ”, rồi cất giọng hỏi:
– Cậu… cậu làm gì chị Nơ vậy?
Cậu không nhìn em, chỉ đáp một câu:
– Xử những kẻ làm em đau. Thế thôi.
Một người ngã, tim người khác nghiêng , vì em là riêng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top