Chương 6: Người là riêng, là duyên của ta

Trưa đứng bóng. Gió tháng sáu nồng, nhưng trên con đường đất dẫn về phủ Nhã, từng bước chân của Phú Thắng vẫn nhẹ nhàng.

Áo nâu vải thô, túi vải bên vai, tay cầm chiếc nón lá mỏng che nắng – em đi như chưa từng rời khỏi cánh đồng, như thể phủ phú hộ là một nơi đâu đó bên mé ruộng quen.

Tý đi bên cạnh, lấm tấm mồ hôi nhưng tươi roi rói, tay cầm theo bịch nước mát, vừa đi vừa lén liếc em:

– Nè, em có hồi hộp không?

Em mím môi, lắc đầu:

– Dạ… chút chút thôi.

Tý nhướn mày:

– Vậy chứ em biết mình đang sắp vào cái phủ gì không? Cả vùng này ai không biết nhà ông bà Nhã là lớn nhất? Còn cậu Ba… thôi khỏi nói, nổi tiếng lạnh như gió đầu mùa.

Em cúi đầu cười nhẹ. Em biết. Nhưng em không nói. Có những chuyện… nghĩ tới thôi cũng đủ làm tim bối rối.

Phủ Nhã.

Cổng gỗ lớn mở sẵn. Trong sân, cây dâm bụt được tỉa khéo, mấy chậu cúc vàng thắp nắng bên hiên. Người trong phủ đi lại nhẹ nhàng, thấy khách thì cúi đầu chào.

Phú Thắng đứng trước cổng, tim đập khẽ một nhịp.

Em chưa bước vào mà đã thấy… như một thế giới khác. Không phải vì quyền quý, mà vì nơi đây… có người đang đợi.

Tý bước vào trước, quay lại ngoắc:
– Vô đi em.

Em hít nhẹ một hơi. Bước qua ngưỡng cửa gỗ, một lần, như bước qua lằn ranh giữa quá khứ và tương lai.

Bước vào sân, người làm nhìn em xì xào nhỏ nhẹ. Có người thì thầm:

– Có phải… là người hầu mới của cậu Ba không?

– Trắng quá trời. Coi bộ không giống làm đồng.

– Nhìn dễ thương ghê…

Em nghe mà không dám ngẩng đầu. Cứ lặng lẽ theo sau Tý, bước chân chậm nhưng không lùi.

Tới bậc tam cấp dẫn vào hiên nhà, Tý dừng lại, quay sang em, mắt sáng rỡ:

– Tới rồi. Cậu đang đợi trong thư phòng. Nhưng mà… chắc cậu đang đứng chờ em ngoài hiên.

Em ngẩn lên.
Và quả thật… ngay bậc hiên, cậu Ba đang đứng đó.

Nhã Phong mặc áo dài đen đơn giản, tay chắp sau lưng, ánh mắt như sương sớm giữa trưa.

Không nói một lời, không bước vội tới. Chỉ nhìn.

Ánh nhìn ấy… khiến em đứng khựng.
Không lạnh. Không dữ. Không xa cách.
Chỉ là… ánh nhìn của một người đã chọn em, từ trước khi em biết mình được chọn.

Cậu Ba không rời mắt, rồi khẽ hỏi – giọng nhẹ mà khiến Thắng nghe xong tim muốn rớt:

– Em tự đi bộ tới?

Em gật khẽ:

– Dạ… em quen rồi.

Một thoáng im lặng.

Cậu Ba quay sang Tý:

– Dẫn em ấy về phòng bên hiên trái. Căn đó sáng, nhiều gió. Gần chỗ tôi nghỉ trưa.
Tý gật đầu vâng dạ. Thắng thì… khẽ cúi đầu, không nói thêm. Nhưng lòng em như có gì đó vừa tan, vừa đầy lên một cách lạ kỳ.

Phòng của Thắng không lớn, nhưng sạch sẽ, thoáng và ấm.

Chăn nệm gọn gàng, cửa sổ nhìn ra vườn trúc.

Tý nói nhỏ:
– Đây là phòng của ông cậu Hai ngày xưa, sau này bỏ trống. Cậu Ba kêu chuẩn bị lại cho em. Em vô ở là có phước đó nghen.

Thắng cúi đầu cười khẽ:

– Em cảm ơn anh.

Tý rút lui sau khi dặn:

– Chiều em cứ nghỉ, tối cậu gọi thì anh tới báo. Mới vô phủ, cứ chậm rãi. Cậu Ba khó ai ưa nổi, nhưng có em… chắc sẽ khác.

Buổi chiều hôm đó.

Em đứng bên cửa sổ phòng, nhìn ra vườn trúc. Gió thổi nhẹ. Lá rung. Trời bình yên đến lạ.

Phía hiên đối diện, có một bóng người ngồi dưới giàn hoa giấy. Ánh nắng chiếu xiên xuống vai áo đen, cậu Ba đang đọc sách.

Nhưng lâu lâu, cậu lại ngẩng lên.

Nhìn về hướng cửa sổ phòng Thắng.
Lặng lẽ. Mà rõ ràng.

Sau khi Phú Thắng bước qua ngưỡng cửa phủ Nhã, cuộc sống của em chính thức rẽ sang một lối khác. Lối ấy tuy êm đềm, nhưng lại không dễ dàng – vì nơi đây… là tim người khác, và cũng là bão giông của lòng người.

Từ ngày em vào phủ, cậu Ba tuy gọi là “tuyển người hầu riêng”, nhưng việc nặng tuyệt đối không cho em đụng tay.

Dặn rõ:

– Không cần làm bếp, không cần giặt, cũng không cần quét.

– Việc của em là: mỗi sáng pha trà, mỗi trưa rót nước, xoa bóp vai lưng khi cậu mỏi, và… ở cạnh khi cậu muốn yên tĩnh.

Tý từng thắc mắc:

– Cậu ơi, vậy em ấy vô để làm gì?

Cậu Ba nhếch môi:

– Làm cho ta... đỡ cô đơn.

Từ ngày em vào phủ, có những thứ dần thay đổi:

– Cậu Ba ít lạnh lùng hơn, nhưng chỉ với một người.

– Mỗi khi em đi ngang qua, hắn luôn tìm cớ để gọi lại:

“Lại gần một chút… tay em có mùi chè non.”

“Bước chậm thôi, kẻo ngã, ta không muốn nhìn em đau.”

Một lần, khi em bê khay trà, bước hơi vội, cậu đưa tay đỡ, cố tình chạm tay.
Lần khác, khi em cúi người nhặt khăn rơi, hắn bước tới gần, khiến em loạng choạng rồi ngã nhẹ vào người hắn.

Ôm trọn. Không buông.

Chỉ nói khẽ, hơi thở vờ như vô tình phả nhẹ bên tai:

– Nhẹ dạ… cũng dễ thương.

Nhưng không phải ai trong phủ cũng dễ chịu với em.

Có người quý em, vì em lễ phép, hòa nhã.

Nhưng cũng có kẻ ganh ghét – nhất là con Nơ, con gái của bà bếp trưởng, từng hầu bên cậu Ba khi còn nhỏ.

Con Nơ thầm thương cậu từ lâu, nhưng chưa từng được cậu ngó tới. Từ ngày Thắng xuất hiện, mọi ánh mắt, mọi việc nhẹ nhàng, mọi nụ cười của cậu… đều rơi về phía em.

Nó tức. Nó uất. Nó bắt đầu toan tính.
Chiều hôm ấy, khi cậu Ba bận trong thư phòng vì có người khách từ phủ huyện tới bàn chuyện làm ăn, con Nơ lén gọi Thắng:

– Ê, em Thắng… lấy dùm chị mấy chậu nước từ giếng nghen. Cậu Ba sắp tắm, nhà sau hết nước.
Thắng ngập ngừng:

– Nhưng… cậu có dặn em không làm nặng…

Nơ cười ngọt:

– Chị biết, nhưng cậu dặn riêng, còn đây là chuyện chung. Không có nước sao cậu tắm?

Em hiền, không dám từ chối.

Chậu nước gánh từ giếng nặng trĩu, đôi tay em run lên vì chưa quen. Mồ hôi rịn ra, lưng áo thấm đẫm.

Khi em bước qua hành lang gạch trơn, con Nơ lén trút chút nước cho gạch ướt. Chỉ một giây, chân Thắng trượt.
"Rầm!"

Chậu vỡ. Nước bắn tung tóe.
Em ngã xuống, khuỷu tay trầy, chân rỉ máu, áo ướt dính sát thân, lộ ra từng khoảng da trắng mỏng manh như sương sớm.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì có tiếng giày bước gấp.

Hắn xuất hiện.

Hắn đứng đó.

Ánh mắt không còn bình tĩnh. Lửa cuộn trong tròng mắt đen – tay nắm chặt, gân nổi trắng.

Thấy máu. Thấy em sắp khóc. Thấy em run nhẹ.

Hắn không nói một lời.

Chỉ bước tới, bế bổng em lên, như một món đồ quý giá đang bị xúc phạm.
Thắng ngỡ ngàng:

– Cậu… cậu ơi… em…

Hắn chỉ siết nhẹ cánh tay em trong vòng ôm, không trả lời.

Trước khi quay đi, hắn nhìn đám người làm một lượt – ánh mắt dừng trên con Nơ.

Lạnh. Sâu. Như dọa giông.
Ai cũng cúi đầu, có người toát mồ hôi sống.

Con Nơ cứng người, mặt tái xanh.
Không một lời mắng. Nhưng ai cũng hiểu… cơn bão phủ Nhã sắp nổi.

Nước đỗ còn có thể lau
Riêng em ngã một lần...lòng ta rối sáu phần giông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin