Chương 4: lặng lẽ một kế sách yêu thương

Cậu Ba về phủ từ sớm, nhưng cả buổi chiều hôm đó vẫn im lặng lạ thường.
Tý – thằng hầu thân cận từ nhỏ – liếc trộm nét mặt của cậu không biết bao lần. Mỗi lần đều thấy hắn như vậy: ánh mắt nhìn xa xăm, tay lần ly trà, mà trà thì nguội từ lâu.

Tý hiểu rõ: cậu Ba đang nghĩ đến "em đó". Cái người trắng trẻo, cười hiền, rụt rè cúi đầu chào sáng nay bên rặng dừa.

Không phải lần đầu cậu Ba để tâm đến một người, mà là lần đầu thấy cậu… im lặng kiểu mềm lòng, chứ không phải kiểu tức giận hay khó ở như thường.

Tối đến, phủ rộng rãi như chìm trong gió nhẹ. Bà phú hộ ngồi bên hiên quạt mát, thấy con trai thứ ba vẫn còn ngồi dưới đèn, liền nhắc:

– Con nghỉ đi cho sớm, khuya rồi.

Cậu Ba gật nhẹ:

– Má ngủ trước đi, con còn nghĩ chút chuyện.

Bà gật đầu đi vào trong. Lúc này, cậu mới gọi Tý vào.

– Ngày mai, chuẩn bị ít trà, ít đường phèn, thêm mớ thuốc bổ. Gói sạch, để vào giỏ mây.

Tý ngơ ngác:

– Dạ… mình đem đi đâu vậy cậu?

– Qua nhà bà cụ....

Tý há hốc miệng nhưng vội ngậm lại khi thấy cậu liếc nhẹ. Rồi chỉ gật gù:

– Dạ, con hiểu rồi.

Chiều hôm sau.

Mặt trời còn chưa xuống hết, cậu Ba đã rời phủ cùng Tý. Dưới tay Tý là giỏ mây buộc quai gọn ghẽ, bên trong là những thứ đơn sơ mà quý – quý vì đó là tấm lòng của người chưa từng chủ động tặng ai cái gì.

Khi đến đầu ngõ, cậu không bước vào vội, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn qua hàng cau. Bên trong, bà cụ đang ngồi chẻ rau, còn Phú Thắng thì bưng rổ ra giếng.

Tiếng chổi quét sân khẽ khàng, tiếng gió thổi qua mái lá lật phật, trong khung cảnh yên bình đó, có một trái tim đang đập khác thường.

Cậu bước tới, cố không phát ra tiếng quá lớn. Nhưng tiếng Tý kêu lễ phép đã khiến cả hai bà cháu quay lại.

Phú Thắng tròn mắt, hơi lùi về sau.
Bà ngoại thì mỉm cười, nhận ra cậu:

– Cậu Ba lại ghé chơi?

Cậu gật đầu, tay đẩy giỏ về phía trước:

– Con có ít trà, thuốc gửi biếu bà. Coi như lần trước được bà đãi chén nước quê, hôm nay đáp lại chút lòng.

Bà cười, không từ chối, nhận lấy mà nói:

– Cậu khách sáo quá. Nhà này nghèo nhưng không thiếu tình, ai ghé cũng là quý.

Phú Thắng đứng bên, vẫn không dám nhìn lâu, tay cứ bấu nhẹ vào tà áo.

Cậu Ba đưa mắt nhìn, nhoẻn miệng nói:

– Em giỏi việc đồng áng thật đó. Bà có phước.

Em đỏ mặt, lí nhí:

– Dạ… con làm chút chút thôi.
Không khí lặng vài giây. Cậu Ba bỗng hỏi:

– Em bao nhiêu tuổi rồi?

Em khẽ ngẩng lên, hơi ngập ngừng:

– Dạ… con mười tám.

Tý đứng sau nhíu mày: “Bắt đầu rồi đó…”

Bà cụ cười:

– Nó hiền, từ nhỏ tới lớn chưa đi đâu xa khỏi đồng này.

Cậu Ba nhìn bà, nói nhẹ:

– Bà cho con hỏi thật… nếu có chỗ làm đàng hoàng, không cực nhọc, cơm ăn đủ bữa… bà có cho em lên làm không?

Em quay sang, ngơ ngác.

Bà cụ yên lặng một chút. Rồi khẽ nói, giọng chậm rãi:

– Nếu là chỗ tốt… lại là chỗ con nói… thì bà tin.

– Con muốn rước em về phủ. Làm hầu cho riêng con.

Phú Thắng lùi một bước, ngước mắt lên, vừa sợ vừa hoang mang. Cậu Ba nhận ra, bèn mỉm cười – nụ cười hiếm thấy:

– Không phải bắt ép. Chỉ là… nếu em chịu thì theo.

– Dạ… con…

Em chưa trả lời được. Nhưng ánh mắt thì đã xao động.

Bà cụ nhìn cháu, ánh mắt hiền hậu mà lo xa. Rồi nói khẽ:

– Thôi, để nó suy nghĩ một đêm. Mai mốt nếu nó chịu, cậu cứ sai người tới đón.
Nhã Phong đứng dậy, gật đầu, giọng ấm hơn bình thường:

– Vậy con xin phép.

Cậu quay đi, bước chậm. Sau lưng, Thắng vẫn đứng lặng, mắt nhìn theo… không hiểu sao có chút luyến tiếc trong lòng.

Gặp nhau chẳng nói nhiều lời,
Mà thương để đó...chờ thời mới nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin