Chương 36: Câu hỏi giữa ngày trọng đại

Tiếng pháo vang rền, khói đỏ phủ kín cả sân trước phủ họ Nhã. Lồng đèn treo cao, dây lụa đỏ buông mềm theo gió. Ai nấy đều nôn nao chờ giây phút hành lễ.

Gia nhân lo bưng tráp, quan khách lục đục vào ghế, còn nhà họ Định đã ngồi sẵn, rạng rỡ cả gương mặt.

Cậu Ba được người dẫn vào sảnh lớn, áo cưới đỏ thẫm, khăn đóng chỉnh tề, bước chân vững chãi mà ánh mắt thì chẳng ánh lên chút vui.

Hắn nhìn bàn gia tiên trước mặt – nơi chút nữa hắn phải lạy xuống, tuyên thệ cả đời sống chung với người không thương. Tim hắn dội lên một tiếng vang nặng nề. Hắn quay sang nhìn phía sau – không thấy em.

Mỗi bước chân hắn càng nặng. Hắn cảm giác như có ai đang trói mình lại, kéo từng bước vào vực tối.

Khi tiếng người hầu thưa:

– “Cậu Ba, mời ra hành lễ.”

Thì hắn đột ngột dừng lại, quay gót,

không nói không rằng, rẽ giữa khách khứa, rời khỏi đại sảnh.

Tiếng ồn ào vang lên sau lưng:

– “Ủa cậu Ba đâu vậy?”

– “Tới giờ rồi mà?”

– “Nó làm gì vậy trời?”

Em khi ấy đang ngồi nơi hiên nhà cũ, bên bờ giếng, chậu đồ nhỏ vẫn còn đó.

Em vừa xong một nồi cơm, định dọn cho ngoại, thì bỗng nghe tiếng xe thắng gấp trước cửa. Chưa kịp quay đầu, cậu Ba đã xông vào như gió lốc, mắt đỏ hoe, tóc rối, chân còn dính chút bùn đỏ.

– “Thắng... em còn thương tôi không?”

Câu hỏi như dội thẳng vào lòng ngực em.

Đôi mắt em run rẩy, đứng chết trân giữa sân gạch.

– “Cậu… cậu làm gì vậy? Không phải cậu… cưới sao?”

– “Tôi không thể! Tôi không thể cưới người tôi không thương. Tôi không thể gật đầu trước bàn gia tiên khi lòng tôi đã giao trọn cho em.”

Em nghe đến đó, bật khóc. Em quay mặt đi, nhưng cậu đã bước đến, nắm lấy tay em.

– “Nếu em không về cùng tôi, thì tôi sẽ chết ngay trước cổng phủ! Tôi sống để làm gì nếu đời tôi bị ràng buộc bởi những lễ nghĩa sai trái, những ước muốn của người khác!”

– “Cậu đừng nói vậy... đừng làm em sợ...”

– “Tôi sợ mất em hơn. Một lần là quá đủ.”

Tại phủ họ Nhã, không khí trở nên hỗn loạn. Cô Đào đứng như hoá đá trước bàn thờ gia tiên, mặt trắng bệch. Bà Nhã ngồi bên trong, tay run rẩy, còn ông Nhã thì nổi trận lôi đình.

– “Nó đi đâu? Ai cho phép nó bỏ lễ cưới?”

Bà Nhã đứng dậy, lần đầu tiên, giọng bà không còn dịu dàng:

– “Nó đi theo người nó thương! Nó là con ông, nhưng nó cũng có trái tim! Ông nhìn nó đi – mấy hôm nay nó sống như xác không hồn, ông nhìn mà ông không thấy sao?”

– “Con trai gì kỳ cục, đạp lên chữ tín...”

– “Tôi hỏi ông, nếu ép con sống cả đời bên người nó không thương, rồi nó chết, ông chịu nổi không?”

Ông Nhã im lặng.

Từ cửa lớn, cậu Ba bước vào. Tay hắn nắm chặt tay em. Cả hai ướt nhẹp – chẳng phải vì mưa, mà vì gió bụi đường xa, vì cả đoạn đường họ đã chạy để quay về nhà, đối diện với tất cả.

Cậu quỳ xuống giữa sảnh, nhìn ông Nhã, giọng trầm:

– “Con xin lỗi, nhưng nếu hôm nay con không dám sống thật với lòng mình, sau này con chết con cũng không nhắm mắt.”

Ông Nhã nhìn con trai, nhìn sang Thắng

– người con trai đứng rụt rè nhưng ánh mắt sáng rực một tình yêu không cần nói.

Rồi ông nhìn vợ mình – đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt vì thương con.

Ông thở dài, quay đi một bước, nhưng giọng đã dịu:

– “Thôi... nếu con đã dám sống chết như vậy, thì cha cũng không thể đẩy con xuống vực.”

Khách im lặng. Cô Đào ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Bà Nhã ôm ngực thở phào, mắt ướt.

Còn Thắng, em quay sang nhìn cậu, nghẹn ngào:

– “Cậu điên... nhưng em thương cái điên đó.”

Một đời người, ai cũng mong yêu được người mình thương
Mà dám dang tay giành lấy... mới đáng gọi là tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin