Chương 32: tình yêu trước cửa nghịch duyên
Bà Nhã gắt nhẹ:
– “Con nó thương người ta, ông biết mà…”
Ông Nhã đặt mạnh chén trà xuống:
– “Thương? Nó có thương cũng phải biết đường mà quên! Nhà này đã hứa với họ Định. Cưới Đào là chuyện đã định. Tao nói rồi, không bàn cãi.”
Cậu Ba đứng ngay ngưỡng cửa, nghe trọn từng lời. Hắn bước thẳng vào, mắt đỏ hoe vì tức:
– “Con không đồng ý! Con không lấy người mà con không thương!”
Ông Nhã quay phắt lại, giọng trầm như giông tố: – “Mày không có quyền chọn!
Một là cưới Đào. Hai là bước qua xác tao rồi muốn làm gì thì làm!”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Từng chữ ông nói như kim châm vào tim cậu.
Cậu siết tay lại, run rẩy:
– “Cậu chỉ muốn sống một đời… được thương người mình thương…”
– “Vô ích! Nếu mày không cưới, tao chết trước mặt mày! Tao thề!”
Cậu nghẹn họng. Bà Nhã sụp xuống, bật khóc.
– “Ông ơi… đừng ép nó…”
Ông Nhã chỉ tay thẳng ra cửa: – “Nó phải chọn! Không cưới thì tao chết!”
Đêm ấy, cậu Ba thức trắng.
Mắt nhìn trời không sao, chỉ một mảnh trăng cong như móc câu, treo cả nỗi lòng.
Bên ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích như dệt thành một điệp khúc: "Làm sao để giữ em? Làm sao để cứu tình này?"
Tại nhà lá, em khẽ tựa vào vai ngoại, khâu nốt tay áo cũ.
– “Ngoại, nếu… nếu có một ngày, cậu không còn là cậu nữa… con cũng thương cậu như vầy thôi.”
Ngoại không nói gì, chỉ lặng thinh vỗ về lưng em.
Một là cưới theo lời cha,
Hai là giết chết tim ta trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top