Chương 3: Gặp lại em, dưới trời nắng nhẹ
Sáng hôm đó, trời trong veo như chưa từng có cơn mưa nào từng ghé. Mây trắng lững lờ, nắng nhẹ như tơ, gió thì thổi mơn man qua hàng cau, hàng tre ngoài phủ.
Cậu Ba Nhã Phong dậy từ rất sớm. Cũng không có gì là lạ, chỉ là… chẳng ai biết lý do vì sao cậu đứng tựa lan can rất lâu, mắt nhìn về phía xa – nơi con đường đất dẫn ra cánh đồng lớn.
Không lâu sau, cậu gọi Tý:
– Đi lấy áo. Tao ra ngoài một lát
– Dạ… cậu đi đâu?
– Không hỏi nhiều.
Tý rụt cổ. Gì chớ cái giọng đó thì chẳng ai dám hỏi thêm. Nó lật đật chạy theo sau, lòng thì thầm “Lại ra chỗ đó nữa, chắc không lầm được rồi...”
...
Con đường làng hôm nay vẫn thế – cỏ ven lối nhỏ, mùi rơm rạ thoảng nhẹ trong gió. Đi mãi, tới gần mé ruộng sát rặng dừa thì bóng người cậu Ba chậm lại.
Ở đó, bên bờ đất cao, có một dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi rửa mớ rau muống trong rổ tre. Tay trắng, tóc đen, áo nâu bạc màu. Gương mặt dù cúi xuống nhưng không giấu được nét dịu dàng chân quê.
Phú Thắng.
Tý cũng vừa nhìn thấy. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ trong chòi lá phía sau, một giọng nữ già cất lên ấm áp:
– Ủa… cậu Ba phải không? Dạ chào cậu!
Nhã Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn bà cụ tóc bạc đang chậm rãi bước ra.
– Bà nhận ra con?
Bà nheo mắt cười hiền:
– Nhận ra chớ. Năm nào ông nhà có dắt cậu xuống ruộng sau, tôi có gặp qua một lần. Mặt cậu giống ông lắm, cặp mắt không lẫn đi đâu được.
Nhã Phong gật nhẹ, giọng trầm:
– Bà khỏe không?
– Dạ cũng tàm tạm. Gió sương quen rồi, có thằng nhỏ ở cạnh cũng đỡ.
Bà ngoái đầu nhìn, khẽ gọi:
– Thắng, ra chào cậu Ba đi con.
Phú Thắng lúc này mới ngẩng lên. Em chần chừ một chút rồi bước ra, hai tay đan lại trước bụng, lễ phép cúi đầu:
– Dạ… con chào cậu ạ.
Nhã Phong nhìn em. Vẫn là ánh mắt đó – rụt rè, khép nép, nhưng không giấu được vẻ dịu dàng tỏa ra một cách tự nhiên. Em không ngẩng nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, mắt chỉ liếc nhẹ rồi vội né tránh.
Tim cậu Ba... khẽ thắt một nhịp.
– Em hôm nay không ra ruộng à?
– Dạ, bà con đau lưng, nên con xin nghỉ sớm nấu cháo. Hôm nay con nấu cháo cá rô đồng.
– Ừm.
Một chữ “ừm” nhưng lại là cả một cơn sóng nhỏ trong lòng người nghe.
...
Thằng Tý đứng kế bên, tay gãi gãi cổ. Tình hình im lặng quá nên nó cố lách vô:
– Dạ bữa con có đi ngang đây, thấy cậu Thắng giúp bà bắt tép. Hôm nay… tiện đường ghé thăm chút, bà đừng phiền lòng ạ.
Bà cười:
– Phiền gì đâu. Có khách là quý. Mà nè, Thắng nó hiền, ít nói, chớ cậu đừng nghĩ nó chảnh nha.
Phú Thắng đỏ mặt. Em cúi đầu sâu hơn, lí nhí:
– Con đâu dám chảnh… chỉ là… con không quen nói chuyện với người lạ ạ.
Nhã Phong vẫn đứng im. Nhưng ánh mắt... dịu hẳn.
Cậu nhìn em chăm chăm, rồi khẽ nói:
– Em hôm qua… cười.
Phú Thắng ngạc nhiên, mắt mở lớn.
Cậu nói tiếp, giọng không đổi:
– Nhìn em cười… thấy mát lòng.
Em im. Còn thằng Tý thì hét trong đầu: “Trời đất ơi nói vậy là người ta đỏ hết cả mặt rồi cậu ơi!!”
Phú Thắng lúng túng:
– Dạ… con… con không cố ý đâu ạ.
– Không cần cố ý. Vậy là đủ.
...
Bà ngoại cười hiền, tay chống hông:
– Nếu cậu không chê chái nhà nghèo, hôm nào ghé uống chén chè. Thắng nó pha chè ngon lắm, thơm mà nhẹ bụng.
Nhã Phong gật đầu nhẹ:
– Hôm nào rảnh… con ghé.
Rồi quay bước. Gió phất qua vạt áo dài của cậu. Bóng lưng ấy đi khuất dần, chỉ còn lại Phú Thắng đứng ngẩn, tai đỏ ửng như trái gấc.
Thằng Tý theo sau, lòng nhẹ nhõm.
Trong bụng thì thầm:
“May rồi. Bữa nay không có ai đập bàn đập ghế. Nhưng… cậu Ba hình như… cười một cái rồi đó!”
Vừa chạm mắt đã nghiêng chiều,
Cậu ba lặng lẽ...thương nhiều chẳng hay.
Nếu câu chuyện khiến lòng lay,
Thì xin một vote , cho ngày nên duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top