Chương 28: Bình yên dưới tán dừa

Sáng phủ họ Nhã, nắng rải nhẹ như tơ vương qua mành trúc. Chim sẻ ríu rít trên mái hiên, vườn sau cũng đã trổ mùi thơm nồng của lá dứa lẫn trong gió.

Sau những ngày mưa mịt mù và những cơn lòng dậy sóng, hôm nay là một buổi sáng yên lành.

Em đang ngồi dưới gốc dừa, đôi tay xếp từng miếng lá chuối để gói bánh ú cùng bà ngoại và cô Út Thư. Em cười nhẹ, ánh mắt đã có lại chút nắng, dù vẫn thoáng buồn đâu đó.

Cậu Ba ngồi trong thư phòng, nhìn ra cửa sổ thấy dáng nhỏ đang lúi húi ngoài sân liền khẽ mỉm cười. Hắn đặt cây bút xuống, gấp xấp sổ sách, bước ra ngoài.

– “Làm gì sớm vậy?” – Giọng hắn trầm, nhưng dịu như tiếng nước róc rách.

Em quay lại, hơi khựng, rồi cúi đầu:

– “Dạ… gói bánh… để mai cúng ông bà.”

– “Tôi ăn được phần không?”

– “Dạ… cậu ăn đầu tiên luôn…” – Em ngượng ngùng, nói nhỏ, rồi lại cúi xuống, tránh ánh mắt hắn.

Cậu Ba kéo ghế, ngồi cạnh bà ngoại, cũng xắn tay phụ… tay thì làm vụng, nhưng mắt thì vẫn chỉ chăm chăm nhìn một người.

Bà ngoại cười cười, nói nhỏ:

– “Thằng nhỏ dạo này đỡ buồn rồi, nhưng mà… nó dễ tủi. Cậu nhớ đừng lỡ lời nữa.”

Hắn nghe, gật đầu, bàn tay lỡ làm rách một miếng lá chuối cũng không hay.

– “Dạ… con biết rồi, lần này, con thương... là thương cho trọn.”

Chiều hôm đó, hắn lặng lẽ dắt em ra bờ ao. Tay cầm giỏ trái cây, nào ổi, nào mận, nào mía lau, toàn món em thích.

Ngồi trên chiếc chõng tre, hai người cùng nhau gọt vỏ, cùng ăn, cùng kể chuyện cũ – cả những ngày em mới đến phủ còn lóng ngóng, cả lúc bị con Nơ sai vặt dọn chuồng gà.

– “Hồi đó em sợ cậu lắm, tưởng cậu dữ như con hổ.” – Em cười, mắt lấp lánh.

– “Ừ, tại em nhát như thỏ.” – Hắn nhéo nhẹ má em.

– “Cậu!” – Em hét khẽ, nhưng vẫn không dám đánh lại. Khuôn mặt đỏ hồng dưới bóng cây.

Rồi hắn ôm em từ phía sau, tựa đầu lên vai em:

– “Giờ có còn sợ nữa không?”

– “...Không…” – Em đáp, nhưng giọng nhỏ, gần như thì thầm.

– “Chỉ sợ mai mốt… cậu không thương nữa…”

Cậu Ba siết chặt hơn, thì thầm:

– “Dù mai mốt ra sao, tôi vẫn chỉ thương mình em thôi. Một lòng, một dạ.”

Dẫu thế gian rộng lớn muôn phần,
Lòng tôi chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin