Chương 25: Một lòng hối lỗi , một dạ thương em
Trời phủ họ Nhã hôm nay không mưa, mà trong lòng cậu Ba lại đầy giông gió.
Hắn ngồi yên trong thư phòng, trước mắt là trăm chuyện lo toan, nhưng lòng thì chỉ có một người — em.
Bữa cơm trưa, hắn có dặn đem lên tận phòng Thắng. Em không xuống nhà dưới nữa. Hắn biết, không phải vì bệnh, mà là vì trốn hắn. Hắn ăn không nổi một chén cơm, đặt đũa xuống, gọi:
– “Tý, lên gọi em xuống đây ăn cơm với tao.”
Tý e dè:
– “Dạ, con xin lỗi cậu... nhưng bé Thắng nói là… bé ăn rồi.”
Cậu Ba siết nhẹ tay thành nắm, ngồi trầm một hồi rồi đứng dậy đi thẳng.
Tại phòng em, em ngồi bên bàn, mắt nhìn xa xăm ngoài song cửa.
Ngoài trời, nắng nhạt nghiêng nghiêng, lặng lẽ như lòng người. Nghe tiếng gõ cửa, em biết là ai, nhưng không lên tiếng.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, cậu Ba bước vào. Hắn mặc áo dài đen, tay vẫn còn mực vương từ thư phòng. Nhưng ánh mắt… là ánh mắt của một người đau, một người biết mình đã sai, một người đang đi tìm lại trái tim của người mình thương.
– “Thắng à… lại đây, để tôi nói chuyện chút.”
Em quay lưng lại, không trả lời. Hắn bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm khàn:
– “Tôi biết… là tôi sai. Tôi sai vì không tin em, sai vì để em phải chịu đựng bao nhiêu điều mà tôi… tôi không biết, cũng không hiểu hết.”
Em quay đi, nước mắt không rơi nữa, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
– “Cậu biết cũng trễ rồi… em mệt, cậu cho em nghỉ một chút được không?”
Câu nói đó, cậu Ba chết lặng. Hắn hiểu, em chưa rời đi, nhưng cũng chẳng ở lại trọn lòng như xưa. Hắn nuốt nghẹn, chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em:
– “Ừ… nhưng tôi hứa, sẽ không để ai đụng vào em thêm lần nào nữa… Tôi thương em. Thắng, tôi thương em thật lòng…”
Hắn nói bằng giọng đàn ông trầm ổn, bằng trái tim người lớn đã từng trải qua bao nhiêu giông gió.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt từng khóc vì hắn, hôn vào nỗi buồn hắn vô tình gây ra.
– “Cho tôi một cơ hội, để chữa lành chính tôi… và cả em.”
Em không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai hắn. Cái tựa đó thôi… đã đủ khiến cậu Ba nuốt nước mắt vào trong, ôm em chặt hơn, chặt hơn nữa.
Còn ở ngoài sân sau phủ họ Nhã, một màn đêm âm mưu đang đổ xuống.
Sau khi cô Út lặng lẽ rời khỏi phòng em, cô xuống kho sách, lật lại cuốn sổ ghi chép nhân sự trong phủ.
– “Tên này… người này là ai? Tại sao trước kia không có?” – Cô khẽ nhíu mày.
Khi mọi người nghỉ trưa, cô lên tiếng gọi một người gia nhân thân tín của mình:
– “Đi điều tra cho tôi… những ai đã tiếp cận gần nhà kho trong 2 ngày qua. Có động gì… báo tôi liền.”
Tại một góc hành lang phía sau hậu sảnh trong phủ họ Nhã, cô Đào và con Nơ đang ngồi uống trà, tranh thủ giờ nghỉ trưa, miệng thì thào:
– “Lần này nó không chết cũng què, mà hắn thì chắc gì còn tin nó như trước.”
Con Nơ chắp tay khúc khích:
– “Cậu Ba chắc chán rồi, nay mai là mình vào thay thế.”
Cả hai cười hả hê mà không biết… sau bức bình phong, một đôi mắt âm trầm đã nghe hết từng lời độc địa.
Cậu Ba không bước ra vội. Hắn chỉ quay lưng, giọng nói trầm đục, lạnh như nước giếng đầu canh:
– “Vui chưa hết bữa... cũng vừa lúc nhận hậu quả.”
Tý đứng phía sau hắn, run rẩy cầm sổ ghi, mắt đảo qua hai kẻ đang chết lặng.
Lần này, sẽ không có tha thứ.
Thương em như gió không lời,
Mà cơn giận nổi… hóa trời phũ mưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top