Chương 21: Tôi giết cho bằng được
Cậu Ba vừa đi công chuyện về, sắc trời đã sẫm tối. Phủ họ Nhã im lặng đến lạ.
Em không ra đón như mọi hôm, chẳng nghe thấy tiếng em gọi, cũng chẳng thấy ánh đèn nào từ phòng em sáng lên.
Trong lòng cậu bắt đầu bất an.
- "Em đâu?" - Cậu hỏi lớn.
Đám người hầu nhìn nhau, lắc đầu. Tý cũng không thấy em từ trưa đến giờ. Lúc này, cậu cảm giác như cả cơ thể mình chùng xuống.
- "Lật cả cái phủ này lên cho tao! Không thấy em, đứa nào không tìm được, thì xác tụi bây cũng không cần mang về!"
Tiếng thét của em vang khắp nhà lớn, làm cả phủ rung lên.
Và rồi... một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian.
Đám người ào tới nhà kho cũ cuối vườn. Cánh cửa gỗ mục bị khóa ngoài. Cậu Ba là người xông tới đầu tiên, đạp một phát tung cửa.
Ánh đèn dầu leo lét soi ra hình ảnh khiến cả phủ rúng động.
Em - Thắng - co rúm lại trong góc, áo xộc xệch, tay chân bầm tím, đôi mắt to tròn tràn nước, ngập trong sợ hãi. Không có ai kịp động vào thân thể em... nhưng nỗi hoảng loạn ấy đủ để giết chết bất kỳ niềm tin nào.
Cậu Ba đứng chết lặng vài giây, hai mắt hắn tối sầm, miệng mím chặt.
Bàn tay cậu siết lại, gân xanh nổi khắp cổ tay, hơi thở dồn dập như sắp bùng nổ.
- "Tao sẽ giết đứa nào làm chuyện này. Tụi bây nhớ đó. Tao mà tra ra, đừng mong sống tới sáng mai."
Hắn lướt ánh mắt qua cả bọn người đang đứng đông nghịt phía sau. Ai nấy đều né ánh nhìn lạnh lẽo ấy như tránh sét đánh. Riêng con Nơ và cô Đào thì trốn sau bụi cây, che miệng cười khẽ, lòng đầy đắc ý.
Cậu Ba bước tới, quỳ hẳn xuống, đưa tay khẽ chạm má em.
- "Thắng... tôi đây... em nhìn tôi đi..."
Em lúc này đã không còn chống đỡ nổi nữa, vừa thấy cậu là òa khóc, gào lên:
- "Cậu ơi... em sợ quá... em không biết tại sao lại bị nhốt... em... em không có làm gì hết..."
Không đáp, cậu ôm em vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng chừng muốn ép em vào tim mình.
- "Không sao rồi... tôi tới rồi..."
Cậu bế em về phòng, bước từng bước chậm, nhưng kiên quyết. Về đến nơi, đặt em lên giường, cậu chỉ lặng im. Hắn nhìn em, ánh mắt đầy nỗi đau.
Nhưng rồi... cậu quay đi, tay đấm mạnh vào bàn.
- "Tại sao em lại để người khác làm vậy với mình, hả Thắng?! Tôi đã nói rồi... tôi không cho phép ai làm em tổn thương..."
Cậu quay lại, nắm lấy vai em, lắc nhẹ.
- "Em nói đi! Tại sao em lại không chạy! Sao em không hét to hơn! Sao em lại yếu đuối vậy hả?!"
Em khóc, mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau lăn xuống.
- "Cậu ơi... em... em đâu có làm gì đâu... em chỉ bị nhốt... em... em không biết gì hết..."
Cậu ngừng lại. Ánh mắt cậu lúc này, không còn giận dữ, mà là... tan nát.
- "Tôi... không thể tin..."
Em vùng khỏi tay cậu, chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng về phòng bà ngoại.
Bà ôm em, gạt mồ hôi, gạt nước mắt:
- "Có bà ở đây rồi, cháu của bà à... không ai dám làm gì con đâu..."
Em gục đầu vào lòng bà, khóc nghẹn không thành tiếng. Ngoài kia, tiếng cười khe khẽ của con Nơ và Đào vang lên trong bóng đêm.
- "Hề, hôm nay thắng một ván rồi đó chị..."
Đào nhếch môi: - "Chưa hết đâu... còn nhiều trò để chơi..."
Tại phòng khách, cô Út vẫn ngồi im bên chén trà lạnh.
- "Con Nơ... Đào... tụi bây chơi trò hiểm thật..." - Cô thì thầm.
Cô Út không nói ra, nhưng cô biết chắc chắn Thắng vẫn còn trong trắng. Chỉ có điều, cô không xen vào. Bởi cô biết... cậu Ba sẽ tự mình xử lý. Và lần này... sẽ không nhẹ.
Người đời nói một, cậu tin
Em nói trăm tiếng...cậu nhìn như không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top