Chương 11: Chợ phiên đầu tiên và chiếc kẹo gừng ngọt đến tận tim
Sáng tinh mơ, tiếng gà gáy còn vang đâu đó sau hàng cau, trong phủ nhà ông bà Nhã, một bóng người đã đứng sẵn ngoài cổng, tay cầm chiếc nón lá, chân mang đôi guốc mộc bóng nhẵn – cậu Ba.
Khác với mọi hôm quần gấm áo the, hôm nay cậu chỉ khoác áo bà ba màu chàm, quần lụa đen ống rộng, nhìn vào cũng không khác mấy người đi chợ sớm.
Chỉ có điều... cái lưng thẳng, dáng đứng cao ráo và gương mặt lạnh lùng ấy vẫn khiến ai đi ngang cũng phải cúi đầu chào.
Thằng Tý thì lén đứng phía trong, lẩm bẩm:
– Thiệt cái chợ phiên nay cũng hoá thành sân khấu. Cậu Ba nhà mình mà đi, không chừng... ai cũng tưởng đang đi rước dâu.
Phía bên kia, trong căn nhà nhỏ nơi góc vườn sau phủ, Phú Thắng cũng đang chỉnh lại áo.
Hôm nay em không mặc đồ làm ruộng thường ngày, mà mặc bộ bà ngoại mới may hôm rằm – áo vải nâu nhạt, cổ tròn, quần đen gọn gàng.
– Bà ơi, áo con có nhăn không?
– Nhăn gì đâu, chỉ có bụng con nhăn vì lo thui.
Em cười trừ, nhưng rõ ràng là mặt đỏ bừng. Bà ngoại liếc mắt thương:
– Lần đầu đi chợ phiên cùng người ta phải không?
– Bà lại trêu con nữa rồi…
Ra tới cổng phủ, cậu Ba nhìn em từ trên xuống dưới, không nói lời nào, nhưng ánh mắt khẽ dịu đi.
Lần đầu tiên em thấy cậu đưa tay nhẹ gạt sợi tóc rối trên trán em ra sau tai – chỉ một cái vuốt nhẹ, nhưng tim Thắng như đánh ba hồi trống làng.
Chợ phiên sáng ấy tấp nập.
Người từ các làng đổ về đông như ngày hội: hàng vải, hàng bánh, hàng đồng nát, đồ gỗ cũ, cả một đám múa lân nhỏ xíu cho bọn trẻ con xem.
Cậu Ba đi phía sau em, tay vẫn khoanh trước ngực, nhưng mỗi lần em dừng, cậu cũng dừng.
Cứ như là... chỉ cần em quay lại, cậu có thể đưa tay ra đỡ.
Em đi ngang qua hàng bánh, mắt sáng lên khi thấy kẹo gừng:
– Bà ơi, cái này nhiêu một lạng vậy?
Bà bán hàng nhìn em cười:
– Bốn xu một lạng, nhưng xinh trai vậy thì lấy ba xu thôi.
Cậu Ba nghe vậy, giọng lạnh tanh:
– Gói cho tôi ba lạng.
Em hoảng:
– Cậu mua chi nhiều dữ vậy?
– Em ăn một lạng. Bà ngoại em một lạng.
Còn lại... để dành khi em giận ta.
Thắng đỏ mặt, tay siết lấy vạt áo. Bà bán hàng cười tủm tỉm:
– Trời đất, mùi kẹo gừng chưa đủ ngọt bằng... mùi tình nồng vậy đó nghen!
Sau đó cả hai ghé hàng đèn lồng, hàng sáo trúc, hàng chuối nếp nướng…
Cậu Ba mua cho em một cây sáo nhỏ màu đen, bảo là:
– Tối tối rảnh thì thổi, cho cậu nghe.
Em nhận, tay chạm nhẹ tay cậu Ba – như điện chạy qua tim.
Dòng người chợ phiên mỗi lúc một đông, ai cũng chen chúc mua hàng, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con, tiếng mõ trâu leng keng vang lên khắp lối.
Em mải ngắm một gian hàng gốm, nơi có những con tò he nhỏ xíu xiu màu xanh đỏ nổi bật.
Chợt một thanh niên từ phía sau đi nhanh chen lên, va mạnh vào vai Thắng, em loạng choạng lùi ra sau, suýt ngã.
Chưa kịp thốt tiếng nào, một cánh tay rắn chắc đã vòng ra giữ lấy em từ phía sau.
– Đi đứng gì mà ngơ ngẩn vậy, hửm? – giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai, trầm mà ấm.
Tay cậu Ba giữ nhẹ ở eo em, mắt thì nhìn về phía người vừa chen, lạnh buốt như sắt rèn.
Em bối rối, đôi má hồng lên như nắng táp.
Cậu Ba thấy vậy cũng rút tay về, nhưng vẫn cằn nhằn:
– Người ta đụng vô một cái là em ngã, vậy bảo sao ta không lo.
Em lí nhí đáp:
– Dạ… con đâu có yếu vậy đâu…
– Không yếu sao ta phải giữ?
Một câu nói nghe bình thường, nhưng với Thắng lúc ấy... trái tim như muốn rớt xuống mẹt hàng chuối nếp nướng.
Lúc về, trời đứng bóng, em ôm túi bánh lớn, cây sáo, nón lá và… một nỗi niềm lạ lắm trong ngực.
Đi kế bên, cậu Ba không nói lời nào, nhưng cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn, ánh mắt không còn lạnh nữa – mà ấm như hòn than giữ trong lò bánh tổ.
Về tới phủ, Tý chạy ra đón:
– Cậu… à không, cậu Ba với bé Thắng về rồi!
Cậu Ba liếc:
– Bé hồi nào?
Tý cười khì khì:
– Con thấy ai đó cứ ngó bé Thắng hoài, con lỡ miệng thôi!
Cậu Ba không đáp, nhưng khi bước vào trong, vẫn quay lại dặn Tý:
– Gói kẹo đó… đem một ít qua cho bà ngoại em.
Nói là… cậu Ba nhờ gửi.
Chợ phiên chỉ có mỗi tháng đôi lần, mà ánh mắt cậu dành cho em… như cả đời không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top