Chương 1: Cậu ba khó chiều và cuộc gặp gỡ ở cánh đồng
Nhà ông bà Nhã nổi tiếng nhất vùng không phải chỉ bởi cái xưởng gỗ to chà bá mà còn bởi cái nết làm ăn tử tế, của cải đầy kho, con cái nề nếp. Nhà ấy có bốn mặt con: hai trai trưởng thành, một cậu Ba tên Nhã Phong, và một cô út đang tuổi trăng rằm. Trong đó, người khiến người ta bàn tán nhiều nhất, chẳng phải ai khác, chính là cậu Ba Nhã Phong.
Cậu Ba... không phải người dễ gần.
Người ta bảo, cậu Ba đẹp thì có đẹp thiệt, cao ráo, vai rộng, da trắng, mắt sắc, mày rậm, mỗi bước đi đều toát lên khí chất lạnh lẽo, như gió lạnh thổi qua đình làng mỗi độ cuối thu. Nhưng mà... đẹp đâu có ăn được với cái tính khó chiều? Cậu Ba nổi tiếng thô lỗ, lạnh nhạt, khó gần, người trong nhà còn ngán, huống gì người ngoài.
Từ lúc cậu lớn lên, không có một ai ở hầu bên cạnh được quá ba ngày. Mợ bếp kể có đứa con gái trong làng, con nhà cũng lành, vào hầu chưa đầy hai ngày đã khóc mà chạy mất dép vì bị cậu mắng te tua chỉ vì bưng chén canh hơi nguội.
Bà phú hộ thương con, lo cho tính nết nó hoài. Ngày nào bà cũng ngồi xoa trán, thở dài:
“Con người mà không có ai hầu hạ, không ai thân cận, sống như vậy đến bao giờ...?”
Thế là, bà tuyển hết người này đến người khác, trai có, gái có, nhưng người nào cũng lần lượt dắt nhau ra đi trong vòng ba bữa. Ai cũng bảo: “Tui sợ ánh mắt cậu lắm. Lạnh tới óc...”
...
Chiều đó, trời không nắng gắt, cũng chẳng mưa. Gió lồng qua rặng tre, tiếng sáo lúa thổi rì rào.
Nhã Phong đang ngồi trong nhà, mắt lơ đãng nhìn xa xăm, chợt nổi hứng:
– Thằng Tý! Lấy áo cho tao, tao muốn ra ngoài dạo một vòng.
Thằng Tý giật bắn mình, bỏ chổi đang cầm mà chạy đi lấy áo.
Nó sợ cậu Ba nhưng không dám cãi lời. Với lại, nó mà không đi theo, bà biết được thì đánh nó nát đít. Còn cậu Ba thì tính sao cũng được, miễn đừng đi gần.
Cậu mà không vừa ý thì hộc máu với cái ánh nhìn đó cũng đủ.
Cả hai đi từ nhà chính, băng qua ngõ sau, men theo con đường đất đỏ dẫn về phía cánh đồng cuối làng. Đoạn đường ấy chẳng lạ gì với người dân quanh đây, nhưng với Nhã Phong – người quen sống trong khuôn viên kín đáo, ít khi rời khỏi sân đá hoa – thì nó lại xa lạ.
Gió mát thật. Lúa đương thì con gái, cao đến thắt lưng người lớn, mùi thơm lẫn mùi đất mới cày thoảng qua mũi.
Cậu Ba đi thong thả, mắt đảo nhìn cảnh vật – chẳng phải vì thích, mà là do... chán. Chán trong nhà, chán cảnh người người vừa thấy mặt đã cúi đầu, run sợ như cậu là cọp dữ trong núi.
Nhưng rồi...
Một âm thanh vang lên, nhẹ nhàng như gió lướt mái tranh:
– “Bà ơi, vào nhà nghỉ đi. Con làm cũng xong rồi. Sắp mát chiều, bà cháu mình ăn cơm.”
Nhã Phong khựng lại. Chân dừng, mắt liếc về phía phát ra tiếng nói.
Giữa mảnh ruộng loang bùn, có một thân ảnh nhỏ bé đang lom khom rửa tay nơi mương nước. Áo lấm bùn, tóc rối, má vương bụi, nhưng làn da kia lại trắng đến lạ. Mắt cậu ta cong cong khi cười, miệng nhỏ nhắn, nụ cười dịu nhẹ, như thể từ trong truyện cổ tích bước ra.
Một thoáng... mọi thứ quanh Nhã Phong như ngưng lại. Gió không còn thổi, lá không còn lay, chỉ còn ánh nhìn của cậu, dừng lại trên gương mặt người kia – người mà cậu chưa từng gặp, nhưng ánh mắt ấy... khiến trái tim cậu lần đầu đánh rơi một nhịp.
Cậu quay sang thằng Tý:
– Mày biết nó là ai không?
Thằng Tý lấp bấp, chưa kịp nói, cậu lại lạnh giọng:
– Không biết thì xuống hỏi. Biết danh xưng, hỏi quê quán, hỏi cha mẹ. Tao muốn biết.
Nó run lập cập:
Nhã Phong đứng đó, nhìn theo bóng dáng người kia đang dắt bà cụ vào chái bếp nhỏ bên bờ ruộng. Không hiểu vì sao... lần đầu tiên trong lòng cậu Ba Nhã Phong, có chút rung động thật sự. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì giọng nói ấy... dịu dàng quá.
– Dạ... dạ để con đi!
Thằng Tý lật đật băng qua con mương nhỏ, lách qua bụi chuối bên mé ruộng để tiến lại gần cái bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu rửa đất bùn bám trên tay.
Nhã Phong vẫn đứng nguyên một chỗ, hai tay chắp sau lưng, mắt dõi theo từ xa. Gió vẫn nhẹ, nhưng không còn đủ sức làm mát tâm trí đang rối ren vì một người lạ mặt.
Thằng Tý đi đến gần, cố tỏ vẻ thân thiện, gãi đầu hỏi:
– Ờm... chào... chào bạn, bạn sống ở đây hả?
Người kia ngẩng lên, đôi mắt sáng ánh lên sự hiền lành:
– Dạ đúng rồi, tui ở gần đây. Căn nhà nhỏ bên rặng dừa đó. Có chuyện gì hả bạn?
Thằng Tý ngẩn người một chút, có phần ngại ngùng. Tuy là hầu, nhưng được nuôi trong phủ từ nhỏ, quen ăn nói lễ phép, chả bao giờ dám tán dóc với người lạ. Nay thấy người này cởi mở, nụ cười sáng như nắng ban mai, nó thấy nhẹ lòng hẳn.
– À... tui chỉ đi ngang... thấy bạn làm đồng giỏi nên... hỏi chơi vậy mà.
Người kia cười khúc khích, mắt cong cong như vầng trăng non:
– Tui tên là Phú Thắng, mọi người kêu là bé Thắng, sống với bà ngoại. Mỗi ngày đều ra ruộng làm vậy á. Cũng không giỏi đâu, chỉ là quen tay rồi.
Chỉ một câu giới thiệu đơn giản, nhưng khiến tim Nhã Phong đang đứng xa cũng khẽ rung lên.
“Phú Thắng…”
Cái tên sao nghe nhẹ như nước chảy đầu nguồn, không lạ, không hoa mỹ… mà lại khắc ngay vào trí nhớ.
Thằng Tý vừa toan mở miệng hỏi thêm thì bỗng – rầm!
Một chân nó trượt phải cục đất trơn, cả người ngã sấp xuống vũng nước bên cạnh. Bùn văng tung tóe, chiếc áo nâu sòng ướt nhẹp.
Tiếng động khiến những người xung quanh đồng loạt quay lại. Phú Thắng che miệng bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh ánh nắng, nụ cười hồn nhiên như cơn gió mát giữa trưa hè.
Và chính lúc đó…
Từ xa, nơi bụi tre, Nhã Phong khựng người. Đôi mắt vốn lạnh tanh của cậu thoáng run rẩy.
Nụ cười ấy... đâm thẳng vào tim cậu như mũi kim nhỏ xíu mà đủ để chảy máu.
Không rõ là khó chịu hay ghen, chỉ biết ánh nhìn đó, khoảng cách đó... cậu không chịu được.
– Tý! Về. – Giọng Nhã Phong vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cả cánh đồng giật mình.
Thằng Tý đang lồm cồm đứng dậy, mặt chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp:
– D-dạ… dạ cậu!
Phú Thắng cũng quay đầu lại, lần đầu đối mặt với người thanh niên từ nãy đứng xa quan sát mình.
Đôi mắt cậu Ba kia sắc như dao, đứng thẳng người, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như cành trúc không bao giờ chịu nghiêng. Ánh mắt đó nhìn em, không rõ là lạnh hay nóng, không biết là ghét hay… gì hơn thế.
Thắng khẽ cúi đầu chào lễ phép, rồi đỡ thằng Tý dậy:
– Bạn không sao chớ? Té trúng đá hông?
Nhã Phong vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng im xoay người bước đi trước. Trong lòng… như có lửa.
“Em ấy nhìn mình. Ánh mắt ấy... tôi muốn nó chỉ dành riêng cho tôi.”
Một kẻ như cậu, chưa từng để mắt tới ai, nay lại vì một ánh nhìn đơn sơ mà đầu óc chẳng còn nghĩ được điều gì khác.
Nhã Phong đã bị đánh gục – hoàn toàn – bởi một nụ cười, một ánh mắt, và một cái tên tên là Phú Thắng.
Thương em như gió cuối đồi,
Đọc xong thấy mến thì ngồi bấm sao.
Người ta có truyện trầu cau,
Tui thì có chữ , có câu , có tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top