5.Chính thức
•Phuwin
-Vậy anh nên tiếp tục theo đuổi em hay dừng lại đây, em góp ý cho anh đi
-Cái gì???
-Anh nói là ANH CÓ NÊN TIẾP TỤC THEO ĐUỔI EM KHÔNG, anh nói mấy lần mà không hiểu hả?
-...À em..hiểu nhưng...tại sao anh lại theo đuổi em
-Vì anh thích em chứ sao nữa
-Há há, ở đây không có Jun đâu nên không cần nói như thế nữa
-??Jun thì liên quan gì
-Chắc anh nghĩ Jun sẽ theo dõi em nên mới diễn sâu vậy hả, cô ta không làm đến mức ấy đâu
-Nhưng anh thích em thật mà
-...??
-Anh nói thật đấy, không phải vì Jun đâu, anh thích em thật
-Này, đừng đùa nữa, không vui đâu
-Anh nói lần cuối nhá, anh không đùa đâu, anh thích em thật đấy Phuwin.
-Anh...nói..thật?
-Ừm!
Tình huống gì thế này, Pond thích mình ư? Hay anh ấy chỉ đùa thôi nhưng nhìn rất nghiêm túc, tôi nên làm gì tiếp theo bây giờ?
-Anh biết là vì gia đình nên em luôn phải hẹn hò với người mình không thích, thế nhưng em thử một lần được sống với chính bản thân mình đi, rồi chuyện khác cứ tính sau vậy. Được không?
-Không, không được
-Tại sao?
-Em đã luôn cố gắng để trở thành một người bình thường nên em sẽ không lặp lại sai lầm của mình đâu.
-Sao em lại nghĩ như thế, việc em thích con trai là chuyện bình thường mà. Tình yêu nó xuất phát từ con tim không phải giới tính nên em đừng nghe lời nói của người khác rồi suy nghĩ tiêu cực như thế.
-Anh không hiểu được hoàn cảnh của em đâu nên đừng dạy dỗ em nữa.
-Này....
Không thèm nghe anh trả lời lại, tôi bỏ đi luôn. Tôi không thể, không thể đáp trả lại tình cảm của Pond được. Nếu tôi yêu anh thì bố mẹ lại thất vọng về tôi thì sao rồi mọi người lại kì thị tôi thì sao, tôi không thể... :(
Ra khỏi công ty, tôi cứ đi, đi mãi nhưng chẳng biết đi đâu, vừa đi vừa nghĩ đến những lời của Pond. Anh ấy nói cũng đúng, tôi cũng muốn được hẹn hò với người mình yêu thật lòng lắm chứ nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép, tôi đành chịu thôi.
Đi mãi thì trời cũng tối, tôi đành đi về nhà thôi. Vì đi bộ cả buổi chiều nên chân tôi mỏi rã rời. Định bắt taxi về nhưng nhớ ra vừa nãy đi vội nên không mang theo điện thoại, cả đoạn đường thì vắng, chờ mãi chả có chiếc taxi nào đi qua.
Từ đâu đến một chiếc xe hơi, nó rất giống xe của Pond.
-Này, lên xe anh chở về
-Thôi không cần
-Thôi cái gì, em đi bộ cả buổi chiều cũng mỏi chân chứ.
-Sao anh biết??
-Thì anh đi theo em mà
-....
•Pond
Khi Phuwin bỏ đi thì tôi cũng lặng lẽ đi theo em ấy nhưng tôi chỉ ngồi từ xa quan sát thôi. Tôi biết em sẽ rất khó xử và khó sẽ mở lòng với tôi nhưng tôi vẫn muốn thử. Thấy em đứng mãi ở chỗ đó, tôi nghĩ đang chờ taxi nên chủ động ra chở em về
-Sao anh biết??
-Thì anh đi theo em mà
-....
-Đứng đó làm gì nữa, lên xe đi
Phuwin chần chừ một lúc rồi mới biết lên xe.
Suốt đoạn đường tôi rất muốn nói với Phuwin những gì tôi đang nghĩ, thế nhưng tôi không dám nên đành im lặng vậy.
Đến trước cửa nhà, Phuwin chuẩn bị xuống xe thì tôi cầm lấy cổ tay em.
-Này, nói chuyện với anh một chút được không?
-... được
-Ờm...thì chuyện anh nói lúc chiều ý em không cần bận tâm đâu. Anh biết là em không thể đáp lại tình cảm của anh thế nhưng anh lại hi vọng...hi vọng phép màu xảy ra. Chính vì thế em cũng không cần suy nghĩ nhiều và tránh mặt anh đâu vì ngày mai anh sẽ nghỉ vài ngày vì việc gia đình thôi, chắc anh nghỉ tầm một tuần á
-Vậy...em vào nhà nha
-Ừm tạm biệt
Tôi nghĩ đấy là cách duy nhất. Nghỉ vài ngày để Phuwin không phải bối rối khi gặp tôi. Rồi đến khi đi làm lại, tôi lại có thể làm một cậu thực tập như trước đây-mối quan hệ không hơn không kém.
Tôi có ý định về quê trong thời gian nghỉ phép. Coi như nghỉ ngơi sau những ngày làm việc đi.
-------------------------------
Tôi thức dậy rất sớm để dọn đồ đạc về quê. Tôi rất quý ông bà tôi, từ nhỏ vì bố mẹ bận việc công ty nên tôi toàn ở với ông bà, ở với ông bà tôi luôn cảm thấy bình yên và ấm áp một cách lạ thường.
Lái xe về quê, tôi toàn nghĩ đến hình ảnh người con trai quen thuộc, là Phuwin,haizzz không quên nổi mà.
Đến nơi rồiiiii cái không khí vô cũng dễ chịu này.
-Con chào ông bà ạaa
-A Pond à con-Bà vừa nhìn thấy tôi đã chạy vội ra ôm chầm lấy tôi vào lòng
-Cái thằng này, lâu lắm mới về thăm ông bà vậy-Ông nghe thấy tiếng tôi cũng từ trong phòng chạy ra
-Dạo này con bận việc nên không về thăm ông bà được ạ
-Không sao đâu, bà hiểu mà, thôi con vào nhà đi.
-Khrapppp
•Phuwin
Sau khi Pond chở tôi về nhà, tôi không thể nào ngủ nổi. Tại sao anh lại thích tôi cơ chứ:(( À mà dù gì Pond cũng nghỉ một tuần nhưng đến lúc anh ấy đi làm lại thì phải làm sao đây, haizzz thôi kệ đi.
Sáng nay tôi vẫn đi làm như bình thường và đến công ty thì đương nhiên không có Pond ở đây. Nhưng thay vì vui mừng tôi lại cảm thấy thiếu một cái gì đó khiến tôi khá khó chịu nhưng chẳng biết là thiếu cái gì nữa.
Một ngày...hai ngày...ba ngày...bốn ngày trôi qua, giờ thì tôi biết tôi thiếu cái gì rồi...thiếu Pond, tôi sắp không chịu nổi rồi, mấy hôm nay tôi vô cùng nhớ Pond.
4 ngày không có anh bên cạnh tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, lúc trước tôi cũng sống như vậy mà tại sao không chán nhỉ, chắc bây giờ tôi đã quen với việc có Pond bên cạnh tôi rồi😔
Đến tối sau khi làm việc xong tôi trở về nhà, vì mệt quá nên tôi lên giường đi ngủ luôn, thế nhưng không tài nào ngủ được. Mấy hôm nay tôi đều nghĩ tới lời Pond nói hay...tôi thử sống với chính bản thân mình, yêu một người thật lòng nhỉ. Thôi không nghĩ nữa, đi tắm đã rồi ngủ vậy.
Hôm nay là ngày thứ 5 rồi này, sáng sớm tôi rủ Louis đi ăn sáng.
-Ê Louis
-Gì?
-Chuyện là tao có một người bạn, nó là Gay nhưng vì gia đình bắt phải yêu con gái nên nó cũng làm theo. Đến một ngày, có một chàng trai luôn quan tâm, chăm sóc nó rồi còn nói thích nó thì nó nên làm gì?
-Thế bạn mày có thích người con trai kia không?
-Ừ thì...cũng có cảm tình.
-Vậy người bạn đó là ai vậy
-Bạn tao, có nói mày cũng không biết đâu
-Ồ vậy hả
-Vậy mày nghĩ bạn tao nên làm gì?
-Là bạn mày thật hả
-Ừ thật mà
-Ờm nếu chàng trai kia thật lòng thì bảo bạn mày nên thử đi, rồi bố mẹ cũng sẽ hiểu thôi, đấy là hạnh phúc của bạn mày mà không nên bỏ lỡ đâu. Với lại...sao nghe giống chuyện của mày thế
-Điên à, đấy là chuyện của bạn tao thật mà haha-Tôi vừa cười để nó không nghi ngờ nữa thôi nhưng hình như nó còn nghi hơn
-Ừ thì bạn mày vậy, ăn nhanh lên rồi còn đi làm nữa.
-Ừ đang ăn đây.
--------------------------------
Đến công ty tôi vẫn suy nghĩ "Vậy tôi có nên nghe lời Louis không, tôi có nên thử mở lòng không nhỉ?"
Nhưng nếu nghe lời bố mẹ tôi thì tôi phải cưới người mình không có tình cảm sao...Vậy tôi nên sống cho bản thân chứ nhỉ, rồi về sau tôi sẽ cố gắng để làm cho bố mẹ tôi hiểu cũng được. Tại sao mấy năm trước tôi không nghĩ như thế ta.
Ok, tôi quyết định ròiiiii
-Alo
-Có chuyện gì?
-Giúp tôi tìm một người được không?
-Được, tìm ai?
•Pond
Tôi đã ở cùng ông bà được 5 ngày rồi này, tôi nhớ Phuwin quá đi.
Hôm nay tôi cùng bà ra trồng khoai, lâu lắm rồi tôi mới làm công việc này.
Sau khi làm xong cũng đã muộn rồi, tôi cùng bà về nhà ăn cơm, mà đi tắm trước đã, vừa tắm xong thì bà đã nói có ai đến tìm tôi.
-Pond ơi, có bạn đến tìm cháu này.
-À vâng đợi xíu cháu ra ngay đây.
-Ơ chào Phuwin..
Chưa kịp nói xong thì Phuwin ôm lấy tôi, chuyện gì vậy nè
-Em bị sao vậy?-Em rời khỏi người tôi
-À, em nhớ anh
-Hả??
-Em chỉ nói một lần, anh không nghe thấy thì thôi
-Anh nghe thấy mà nhưng hơi hoang mang, mà sao em biết anh ở đây mà đến vậy.
-Chuyện đó nói sau, bây giờ em có chuyện rất quan trọng cần nói.
-Chuyện gì?
-Anh nghe rõ này....Phuwin chính thức cho Pond theo đuổi Phuwin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top