"cao cung lên"

CẢNH BÁO: Truyện có vấn đề liên quan đến tôn giáo. Xin vui lòng cân nhắc và tỉnh táo trước cũng như trong khi đọc. Các tình tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật. Xin cảm ơn!

***


Tiếng chuông nhà thờ chói vào tai Phuwin, thức tỉnh em khỏi cơn mộng mị triền miên từ tối qua. Nhọc nhằn co người dậy, Phuwin dựa lưng vào tường thở dài một hơi. Đã hơn sáu giờ rồi, em biết, vì chuông lễ sáng reo vào sáu giờ mười lăm. Khác với mọi ngày, Phuwin hôm nay không đến nhà thờ. Em vừa ở viện về vào chiều hôm qua. Sơ Lana cho phép em dậy muộn hơn nhưng em đã quen với tiếng chuông ấy vào mỗi buổi sớm, dù biết không cần dự lễ nhưng muốn ngủ thêm một tiếng chắc cũng không được.

Phuwin xuống khỏi giường, xỏ lấy đôi dép cho ấm chân. Em gấp gọn chăn, buộc cao rèm màn, cửa sổ vẫn mở từ tối qua - chắc em quên đóng. Mây mờ che khuất Thánh giá trên đỉnh tháp chuông, có tiếng Ngài gọi linh thiêng vọng lên từ trái tim em.

Phuwin rũ mắt, cổ họng em nghẹn ứ. Em thấy ánh bình minh đang chiếu gần đến mình - Phuwin bất giác bước lùi lại. Cả người em run lên, cảm giác lạnh buốt đeo đuổi đến tận từng tấc da thịt. Có lẽ bây giờ Ngài đang mở một tòa giải tội trong tâm tưởng em - tòa giải tội cho riêng em. Hoặc đó là do em vẫn luôn khát cầu ơn cứu tội và Ngài đang dẫn em đi những bước đầu tiên trên con đường trở về với Cha trên trời.

- Phuwin? Con dậy chưa?

Nghe tiếng sơ Lana thân thuộc, Phuwin xoay người lại.

- Dạ, con dậy rồi thưa sơ.

- Sơ vào được không con? - Giọng nói trong trẻo dịu nhẹ như nài nỉ.

- Dạ... vâng! - Phuwin ngập ngừng, em hơi bối rối nhưng vẫn đồng ý bởi từ trước đến giờ em chưa từng từ chối sơ Lana điều gì.

"Cạch"

Cách cửa khẽ mở, sơ Lana mỉm cười hiền từ đang đứng đó, ân cần nhìn em.

- Khỏe hơn chưa con? - Vị sơ tôn kính vẫn lịch sự đứng chờ trước cửa vì bà thấy đứa trẻ của bà đang từ từ bước đến.

Phuwin dừng lại cách sơ Lana chừng hai bước chân. Em ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu. Rồi... có cái gì đó - nhoi nhói, chua xót và đau đớn bất ngờ dâng đầy, dâng đầy rồi trào khỏi tim em. Em không kịp ngăn đau đớn ấy. Phuwin cảm nhận được trái tim em quá tải. Nó em không thể nào tiếp nhận được nữa, cơn đau tràn ra khỏi tuyến lệ, chảy dài trên má em.

Như thường lệ, sơ Lana lại ôm em vào lòng. Từ bé đến lớn, vòng tay của bà vẫn là nơi duy nhất em có thể thoải mái chôn vùi nỗi niềm u uất.

- Giáng sinh năm nay con có muốn đến giúp Cha Sirius không? Ngài cần một đứa trẻ hiểu rõ mọi thứ như con để lo phần diễn nguyện vào đêm canh thức. Con có muốn... - Sơ Lana vừa nói vừa vuốt ve cầu vai run rẩy của Phuwin.

Em không đáp, chỉ khe khẽ khịt mũi, mím môi rồi lắc đầu. Phuwin tin rằng bà sơ Lana mến thương có thể cảm nhận được sự dũng cảm của em trong cái lắc đầu đó.

- Nếu con không muốn thì ở đây cũng được, con sẽ cùng các anh em giúp bà sơ việc diễn nguyện ở nhà thờ của chúng ta. - Sơ Lana nói.

Bà mỉm cười, đặt cằm lên vai đứa cháu nhỏ. Từ khi người ấy đi, bà chưa bao giờ ngừng lo lắng về đứa trẻ này. Bà sợ một ngày nào đó cảm giác tội lỗi mà Phuwin tự buộc vào mình sẽ là thứ nhấn chìm cả hồn và xác cháu của bà. Bà thương đứa trẻ này biết mấy, cả cuộc đời nó chưa bao giờ có một mối yêu thương nào trọn vẹn ngoài bà. Và bà cũng biết, chỉ mình bà là không đủ. Đứa trẻ bà thương nhất chưa từng được hạnh phúc, cứ mỗi khi có tiếng mừng vui reo lên trong lòng thì thực tại lại kéo nó về niềm đau như ngày nó đến với làng cô nhi.

- Nín đi! Ngoan. Xuống ăn sáng đi nhé, bà sơ phải đi lễ. Bọn trẻ lúc về nhìn thấy con chắc chúng sẽ vui lắm. - Sơ Lana nhẹ nhàng nói. Bà xoa đầu Phuwin, ân cần dỗ dành.

Những giọt lệ chóng rơi mà cũng chóng khô, Phuwin vuốt nhẹ ngang má, lau sạch tàn tích của vệt nước vội vàng trượt dài ban nãy. Em đưa đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước nhìn sơ Lana. Mái đầu bồng bềnh cúi nhẹ và nụ cười đầu tiên trong xuất hiện trên môi Phuwin.

*

Một mình Phuwin ngồi trong bếp ăn rộng. Mọi người đều đang ở nhà thờ hết cả. Phuwin nuốt gọn từng thìa cháo. So với mấy ngày trước, món cháo này khiến em thèm ăn hơn cơm viện nhiều. Cơm bệnh viện nấu rất chán, Phuwin nuốt không trôi. Hoặc là do đó không phải nhà em, không phải cơm của sơ Lana và các dì, các cô nấu nên em ăn không thấy ngon.

Phuwin nhìn vào vệt tím bầm ở cẳng tay. Đó là vết kim truyền dịch để lại. Em chưa bao giờ cảm thấy chới với như thế này - tại sao em phải tìm đến cái chết để giải quyết mọi thứ? Phuwin không biết. Thật sự không biết.

Em chỉ biết rằng em yêu một người và người đó không thể yêu em. Em cũng là con người, em có cảm xúc, có nhu cầu yêu thương. Em tưởng rằng đoạn đường khúc khuỷu heo hút đã qua nhưng không... nó vẫn ở đó, chưa từng biến mất và em cũng chưa bao giờ vượt qua nó.

Phuwin chợt thở dài. Em chán nản quay sang, lần này lại nhìn thấy sợi chuỗi đá đen trên cổ tay. Chí mạng! Thứ này còn sát thương em hơn cả cái kim truyền kia. Sợi chuỗi làm em nhớ đến một người - người mà em yêu rất yêu. Phuwin đặt tay lên ngực, bồi hồi nhớ lại những thước phim hạ sầu đầy nắng.

*

Bố mẹ đều mất từ khi em tròn tám tháng tuổi. Từ đó, Phuwin sống với bà nội. Tuổi cao sức yếu, bà cũng chỉ đồng hành với Phuwin đến năm em bốn tuổi. Bà mất, Phuwin trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nhà không người thân. Một người họ hàng đưa Phuwin về chăm sóc. Nhưng cái mà những cầm thú ấy gọi là "chăm sóc" lại chẳng giống cách đối xử giữa con người với con người. Đứa bé chưa tròn năm tuổi không khác gì một con chó trông nhà. Họ đánh đập, chửi rủa và vứt cho em bát cơm thừa vào mỗi tám giờ tối. Em nhai những hạt cơm nguội lạnh ấy và phải chịu đói đến tám giờ ngày tiếp theo.

Rồi cái ý chí, cái bản năng đã dẫn em ra khỏi ngôi nhà ấy. Đêm hè thanh mát, bàn chân em khô cứng cứ thế gắng chạy cho thật xa. Em ngoan lắm, em không khóc, chỉ nhắc mình phải cố hơn nữa, chạy cách cái địa ngục kia càng xa càng tốt.

Phuwin chạy mãi cũng đến được một nhà thờ - nơi mà em nghĩ rằng mình sẽ được giúp đỡ. Suốt đêm hôm ấy, Phuwin ngồi dưới chân tượng Đức Mẹ. Em ngồi lâu, thật lâu rồi ngủ thiếp đi. Sương phủ lên vai em nhưng chưa bao giờ em lại cảm thấy ấm áp như thế. Ở căn nhà đó, em chỉ được nằm dưới sàn trong phòng con trai họ. Hôm nào cậu bé kia tốt bụng, có thể nó sẽ ném cho em một chiếc khăn choàng hay cái áo khoác làm chăn. Nhưng những thứ đó không ấm bằng sương đêm ở nhà thờ này. Ở đây, em thấy an toàn, em thấy mình được sống, em nghĩ mình chắc chắn sẽ được cứu. Và chỉ cần nghĩ như thế, lòng em đã ấm lắm rồi.

Thiên Chúa đã mở rộng vòng tay đón em vào nhà. Phuwin ở trong làng cô nhi từ năm năm tuổi. Ở đây, em được dạy học, dạy hát, dạy đàn, dạy nhảy và đủ mọi thứ khác. Nghe thích thật! Thế mà... cuộc đời cứ trêu em mãi.

Trong những ngôi nhà ở làng cô nhi, chỉ có nhà sơ Lana - bà sơ lớn tuổi nhất là còn giường trống. Phuwin chuyển vào sống cùng những anh em trong nhà bà sơ Lana. Em ở cùng phòng với một người anh lớn hơn mười tuổi. Người anh ấy đã dạy Phuwin nhiều thứ. Anh ấy mở ra thế giới tươi đẹp của Phuwin. Tuổi thơ của Phuwin gắn bó với anh. Đến năm Phuwin mười lăm tuổi, người anh ấy quyết định đi tu. Không một lời chào, không một lời từ biệt cũng chẳng có nổi lá thư hay chuyển lời gửi gắm. Chỉ đơn giản là vào một sớm mùa hè, Phuwin tỉnh dậy và rồi chẳng thấy anh ở bên kia giường nữa. Anh đã đi rồi và đi rất lâu.

Phuwin đã buồn lắm, em bỏ ăn, bỏ uống vì giận anh. Lúc ấy em vẫn chưa biết là anh đi tu, chỉ khi em rơi nước mắt trước mặt bà sơ Lana thì bà mới chịu nói với em.

Em và anh không gặp vài năm. Ít sau lại thấy anh trở về. Đương nhiên lúc ấy anh đã là tu sĩ. Anh về để giúp Cha xứ theo lệnh của bề trên. Gắn bó vài năm, anh cũng lại đi. Chiều hạ, gió thổi phai màu nắng đang đậu lại trên vai em, em đứng trông theo bóng anh xa dần, xa dần rồi khuất sau tán cây Xà Cừ tỏa rộng. Anh nào có biết, từ khi trái tim hẫng nhịp (vào những năm em mười tư, mười lăm) đã có hạt giống yêu thương bén rễ, nảy chồi ngay trong trái tim em.

Cây tội lỗi đã sống quá lâu trong lồng ngực em. Đến nỗi nó chỉ chờ phá ra, đạp đổ lí trí để con tim đưa nó vượt lên mọi giới hạn. Nó sắp làm em hóa điên, nó sắp điều khiển em. Em sợ, thật sự sợ. Gặp anh ngày càng nhiều, cái cây quỷ quái trong tim lại có cơ hội xuyên xỏ hết tầng lí trí này đến tầng lí trí khác của em.

Em không thể kiềm chế tình cảm của mình. Và em thấy mình đau khổ... Quá khổ!

Trở về thực tại, Phuwin biết người ấy đang ở thị trấn này. Người ấy sẽ cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại giáo xứ của em. Một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi, Giáng sinh sẽ đến. Và đó có lẽ sẽ là lần cuối người ấy nhìn thấy em.

*

Tháng ngày trôi nhanh, đêm nay đã là đêm canh thức. Ngồi trên hàng ghế đầu ca đoàn, em hồi hộp chờ đợi. Em muốn nhìn thấy người ấy. Em nhớ...

Sắp nhập lễ, em thoáng thấy có bóng người cao lớn đang mặc áo phía sau phòng chờ. Tim Phuwin lại đập, mặt em nóng bừng. Em không biết mình sẽ trụ được bao lâu cũng không biết mình sẽ phải chạy vội khỏi nhà thờ lúc nào. Phuwin chép miệng. Thôi thì kệ, được đến đâu hay đến đấy. Em sẽ gắng kìm mình lại.

Suốt Thánh lễ, ngoài nhìn vào sách hát thì Phuwin luôn cúi mặt. Em không dám cũng chẳng muốn ngẩng lên. Em sẽ thấy người ấy và em lại không kiểm soát nổi mình. Em sợ.

Bài hát hết lễ sắp sửa vang lên. Bài này Phuwin là hát chính. Em sẽ là người hát đầu tiên, khắp nơi trong nhà thờ đều có âm điệu của em (trừ trái tim người ấy). Và đây cũng là bài hát đầu tiên người ấy dạy em.

"Cao cung lên
Khúc nhạc thiên thần Chúa
Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương
Ôi linh thiêng
Lắng nghe thoang thoảng cung đàn
Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương

Đàn ơi cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen con một Chúa Trời
Đày sinh xuống cõi đời
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần..."

Hát đến đây, cổ họng Phuwin nghẹn lại. Cảm giác uy linh khiến từng tế bào như tỉnh dậy. Phuwin thấy mắt mình mờ đi, lệ nóng dâng trào như muốn trượt khỏi hàng mi. Lòng em đang reo mừng.

Đấng Cứu Thế đến rồi! Ngài đến rồi, đến mang ơn giải thoát cho em.

"Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính
Chúa con sinh ra trong máng cỏ hang lừa
Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính
Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa".

Bài hát tiếp tục với dàn đồng ca, vị linh mục cùng đội giúp lễ lần lượt đi vào phía sau phòng chờ. Vị linh mục ấy còn rất trẻ - ba mươi lăm tuổi. Ngài là Naravit - là người ấy của em.

Kết thúc bài hát hết lễ, Phuwin giấu vội giọt nước mắt vừa rơi. Đấng Cứu Thế đã giáng trần, người sẽ giải thoát cho em phải không...

*

Cha khách ở lại giáo xứ thêm vài ngày, ngài dành trọn thời gian để đến thăm và sinh hoạt cùng các em ở làng cô nhi.

Linh mục Naravit bước vào căn phòng mà trước đây ngài đã gắn bó. Kia là chiếc giường khi xưa cậu bé mồ côi Naravit vẫn nằm, còn giường bên cạnh là của đứa em trai có nụ cười đẹp nhất mà ngài từng thấy. Thằng bé lớn nhanh quá. Mỗi lần gặp, ngài lại thấy nó trổ mã nhuận sắc hơn hẳn. Bây giờ, Phuwin đã là một cậu con trai trưởng thành, hai mươi lăm tuổi; làm ra tiền, phụ được sơ Lana nuôi các em. Có Phuwin, ngài yên tâm hơn nhiều.

Trót nghĩ đến Phuwin, linh mục trẻ lại phải thở dài. Có những chuyện chúng ta biết rằng không có kết quả nhưng chẳng thể nào ngăn lại được. Một trong số đó chính là mối tình mà đứa em trai của ngài ôm ấp những chục năm nay. Ngài biết điều này từ sơ Lana. Và đó cũng là lí do mà năm lần bảy lượt ngài từ chối lời mời trở về phục vụ hẳn tại giáo xứ. Ngài thương em nhưng không phải là sự yêu thương mà em muốn. Ngài không muốn tạo nỗi đau cho bất kì ai, huống gì đây lại còn là đứa em mà ngài rất quý, rất trân trọng. Chẳng còn cách nào khác, linh mục đành phải trốn tránh, phải khuất khỏi tâm mắt của Phuwin.

Đang trôi treo dòng suy nghĩ, linh mục Naravit bỗng giật mình vì tiếng gọi.

- Thưa Cha!

Ngài quay người lại. Là em...

- Ừ, sao thế Phuwin?

- Sơ Lyhina nhờ con chuyển lời rằng sơ mời Cha sang ăn trưa với các em bên ấy ạ!

- Cảm ơn Phuwin! Cha nghe rõ rồi.

- Vâng ạ! Thưa Cha... con đi.

Phuwin rời đi ngay khi dứt câu. Linh mục cũng quay người vào trong, tránh việc nhìn theo bóng lưng đứa em trai. Ngài hi vọng Phuwin đã buông bỏ được mối yêu thương không có kết quả. Ngài thật sự mong em trai mình hạnh phúc chứ không phải chới với khốn khổ vì đơn phương.

- Chúa ở cùng em! - Linh mục Naravit nói. Ngài cúi đầu, tay bấm vào sợi chuỗi trên cổ thành tâm cầu nguyện.

*

Đêm cuối cùng linh mục Naravit ở trong làng cô nhi, mọi người đang đàn hát quanh đống lửa củi chất cao ngút giữa sân nhà sinh hoạt chung. Mấy đứa trẻ con quấn Cha lắm, chúng nó chẳng cho Cha ngơi tay bế bồng một phút nào. Chỉ khi sơ Lana giơ chiếc chuông đồng của bà lên rung thật mạnh thì đám trẻ con mới chịu ngồi ngoan thành vòng.

Ca hát, nhảy múa suốt cả tối, những đứa trẻ không nhận ra sự vắng mặt của người mà chúng nó vẫn hay gọi là "anh đẹp trai". Ngay đến cả sơ Lana cũng không rõ lí do vì sao hôm nay Phuwin không đến nhà sinh hoạt chung. Lúc chập tối, sơ nhận được tin nhắn Phuwin nói rằng cần giải quyết công việc nên ra sau. Vậy mà gần chín giờ rồi vẫn chẳng thấy Phuwin xuất hiện. Bỗng nhiên nỗi bất an trong lòng bà dâng lên, tim bà đang đập rất vội. Mới tháng trước thôi, Phuwin đã phải nhập viện vì gặp vấn đề tâm lí và tự tử.

Sơ Lana đưa tay lên che miệng, bà chau mày, tự trách bản thân quá lơ là. Đáng ra bà phải chú ý Phuwin nhiều hơn. Khoảng thời gian này Phuwin thường hay ngồi một mình. Sau giờ đi làm, trở về nhà là chỉ ở trong phòng giải bài tập cho mấy đứa nhỏ, ngoài ra chẳng thiết tha đàn hát hay cùng đi dâng lễ với Cha xứ như trước nữa. Có khi nào đứa trẻ của bà lại làm hại mình thêm một lần nữa. Sơ Lana hốt hoảng, chỉ việc nghĩ đến thôi cũng làm bà sợ thắt lòng.

Bà sơ vội vã trở về nhà. Con đường nhỏ hôm nay sao dài quá. Bước chân bà rối cả vào nhau, bà vừa đi vừa cầu nguyện. Sơ Lana nắm chặt sợi chuỗi dài trong tay, cầu Chúa gìn giữ Phuwin của bà, xin đừng để cháu bà làm điều mà bà đang lo sợ.

Mở toang cánh cửa, bà sơ chạy vội lên phòng của Phuwin. Cửa phòng mở, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn không có sự xê dịch hay khác thường nào. Bà bước từng bước run rẩy đi vào nhưng Phuwin không có ở đây. Trên bàn làm việc chỉ có một quyển Tin Mừng nhỏ mà Phuwin vẫn hay đọc mỗi đêm.

Cảm giác bất an vừa nguôi đi trong lòng bà, nhịp tim chậm lại, sơ Lana hít thở đều hơn. Bà dần trở nên bình tĩnh. Nhưng rồi...

"Rengggg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà vội nhấc máy. Người gọi là sơ Lyhina, giọng sơ ấy run rẩy, mất bình tĩnh và gần như là đang hét:

- Sơ Lana ơi, Phuwin lạnh ngắt! Phuwin nằm lạnh ngắt rồi!

- Làm sao? Thằng bé làm sao? - Bà sơ cuống quýt hỏi.

- Ethan đi sang kho kiếm thêm củi, thằng bé thấy Phuwin nằm bất động trên bãi cỏ ở vườn sau nhà thờ. Chúng em đến đã thấy người thằng bé tím ngắt, lạnh toát cả rồi. - Sơ Lyhina vừa nói vừa khóc.

Sơ Lana khụy xuống sàn, bà mở to mắt và đôi bàn tay run rẩy buông thõng xuống. Từ hốc mắt, dòng chảy ấm nóng trào ra, bà khóc - vậy là điều bà lo sợ vẫn trở thành sự thật.

Dù biết không còn hi vọng, mọi người vẫn đưa Phuwin đến bệnh viện. Nhưng chỉ hơn một tiếng sau, sơ Lana nhận xác Phuwin từ bệnh viện. Họ kết luận em mất vì đột quỵ.

*

Sau khi nhận xác, sơ Lana và cả làng cô nhi nhanh chóng lo ma chay đàng hoàng cho Phuwin. Em ở lại nhà một ngày, đến sáng hôm nay, linh mục Naravit sẽ làm lễ cho em, em sẽ được trở về với Cha em trên trời và sống trọn vẹn cho tới ngày sau hết.

Sơ Lana quyết định hỏa táng em. Bà muốn giữ lại tro cốt của em. Rồi hằng ngày bà sẽ trò chuyện cùng em, săn sóc cho em. Tận đến khi Chúa đưa cả bà đi, bà vẫn mong được gặp lại em, tiếp tục chăm lo cho em.

*

Có vài điều mà không ai biết ngoại trừ Thiên Chúa.

Đêm ấy, trời gió lớn, Phuwim nằm giữa cỏ xanh và ánh trăng. Cây thập giá vẫn sáng rực trên nóc nhà thờ. Phuwin đang chờ Ngài đưa em đi. Em biết mình đã quá mệt mỏi, em muốn đi và Chúa cũng đồng ý đưa em đi. Lần trước em tự tử không thành có lẽ là vì Ngài muốn em chờ đến ngày Ngôi Hai ra đời. Và bây giờ, Ngôi Hai đã đến, em sẽ được rời khỏi chốn này.

Sương phủ đầy mặt đất, lồng vào những bóng cây cổ thụ dập dìu ngả nghiêng dưới nền sân. Trên bãi cỏ, khoang phổi nhè nhẹ đẩy ra hơi ấm yếu ớt. Có đợt gió buốt rít ngang, Phuwin đã bắt đầu phản ứng. Cơn đột quỵ đến rồi đi còn Phuwin thì chẳng ở lại cõi trần tục nữa.

Vào đêm khuya trước ngày làm lễ cho em, sơ Lana ngất đi từ sớm vì kiệt sức, khi ấy không còn ai ở cạnh chiếc quan tài lạnh ngắt em nằm nữa, linh mục Naravit từ tốn bước đến gần. Ngài mỉm cười nhìn em, tay đưa lên xoa xoa vào mặt kính trên nắp quan tài. Vừa xoa, ngài vừa nói:

- Xin lỗi... Phuwin đã phí thời gian và tuổi trẻ của mình cho một người không thể yêu em. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ luôn nhớ đến em, luôn cầu nguyện cho em theo cách mà một vị linh mục nhớ đến giáo dân của mình. Hi vọng em sớm yên nghỉ cạnh Cha chúng ta. Chúc em bình an!

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top