#5
Pond
Cạch
-Ơ kìa bỏ anh em đi chơi nên nhìn mặt tươi tắn quá nhỉ
Vừa bước vào đã có tiếng ghẹo gan của cậu em năm nhất cùng mã số Nanon. Hôm nay tôi cùng với đàn em này và hai đàn anh chị khác cũng cùng mã số đi trung tâm thương mại. À hai người đó là P'Janhae năm 3 khoa Kỹ Thuật và P'Louis năm 4 khoa Kỹ Thuật luôn.
-Ơ P'Pond bỏ em với người yêu pi mà không ngại à.
Vừa nói còn vừa nhếch miệng lên cười mỉa mai tôi.
-Ghẹo gan rồi đấy. Xin lỗi được chưa?! Anh bảo mai đãi nước rồi mà.
Hồi năm ngoái vào trường thì tôi cùng mã số với P'Jan vậy nên tôi với chị khá thân với nhau. Cũng vì thế mà không biết từ khi nào có tin đồn tôi với chị đang quen nhau. Đến tận năm nay vẫn còn, không hiểu nổi luôn. Mong là Phuwin sẽ không biết chuyện này.
-Nhớ đó nha
Cũng hơi tội lỗi thật. Dù hẹn đi chơi với mọi người nhưng khi nhìn thấy con người dễ thương nào đó mắt long lanh ngồi nhìn đĩa bánh thì chân tôi lại tự động rẽ hướng. Không kiềm chế được mà muốn tới lau hộ nước miếng sắp rớt tới chân của con người kia. Nhìn sao cũng thấy dễ thương.
-Mà sao pi về muộn vây? Xách gì nhiều đồ thế?
Đi dần vào nhà bếp cùng hai túi đồ ăn lớn, tôi quay đầu lại nhìn.
-Nãy đi mua chút đồ thì gặp thằng bạn nên đứng lại nói chuyện. Sau đó thì qua siêu thị mua đồ về làm bữa tối.
-Gì? P'Pond mà cũng làm bữa tối á? Một là "Mày nấu đi, anh lười" hai là "Đặt đại đồ ăn ngoài đi". Nay lại vào bếp, đáng tin không đấy pi. Em sợ đấy nha.
Thằng nhóc này không tin tưởng tôi gì hết. Cái vẻ mặt đấy là sao trời. Mà chắc nó cũng sốc lắm.
-Ờ thì...mệt quá, không ăn thì đặt đồ về mà ăn.
Nói rồi tôi đi thẳng vào bếp. Phải làm nhanh rồi đem đến nhà thằng Neo nữa.
Thật ra hôm nay khá đặc biệt đấy chứ. Bằng một cách nào đó tôi bắt chuyện được với Phuwin. Ban đầu trông em không muốn nói chuyện lắm nhưng lúc sau thì thoải mái hơn hẳn. Trông đúng trẻ con luôn. Hồi đầu thì bảo không chơi mà lúc sau thì đòi chơi hết cái này đến cái kia. Mà cũng dễ thương.
Chúng tôi có nghỉ một lúc ăn kem. Vì lười đi qua tiệm bánh ngọt quen thuộc hay nói là quán ruột luôn thì tôi lại vào cà phê sách để mua kem, tại nó gần hơn. Đi ra thì gặp Nanon và Jan đi vào, lúc đấy đúng ngại, bỏ tụi nó lại đi chơi với Phuwin mà tự dưng bị chạm mặt. Nhưng tôi đâu quan tâm, đi chơi với em vui hơn.
Không biết em cảm thấy thế nào nhỉ? Em mới chỉ biết tên tôi cách đây 1 tháng, có chở em qua khoa Kinh Tế một lần. Sau đó cũng không còn lần tương tác nào với nhau. Vậy mà chiều nay lại đi chơi rất vui vẻ với nhau, cứ như hẹn hò ý.
Sau khi tạm biệt em tôi cũng quên mất có hẹn với mọi người nên đi thẳng về chung cư. Vừa về tới nơi thì gặp thằng Neo cũng vữa đỗ xe ngay cạnh.
-Đi đâu đây Neo?
-À tao tính qua tìm mày nhờ chút việc.
-Sao không nhắn line? Việc gì quan trọng đến nỗi bạn Neo phải đến tận nơi tìm mình vậy.
-Không rảnh đùa đâu. Tối nay mày giúp tao đem đồ ăn đến nhà cho Phuwin, tiện thể để ý thằng nhóc đeo mắt kính hộ tao.
-Đưa đồ ăn? Thấy mày xuất ngày khoe mẽ bảo em mày nấu đồ ăn ngon nên không bao giờ cần ăn đồ ngoài giống tao mà. Mà nhóc đeo kính nào?
-Không biết? Chắc là bạn bè gì đó. May quá đó để ý thằng đó hộ tao.
-Bạn bè đến nhà chơi là bình thường. Mày có nghiêm trọng quá không đấy?
-Bạn bè bình thường thì nói làm gì. Này nhé, nay Phuwin lừa tao bảo dùng ô tô đón để chở cả thằng nhóc đấy về. Nó bảo thẳng với tao có bạn về chơi là được. Đã thế hồi trước mà có bạn đến chơi là nguyên một nhóm, đằng này có mỗi một đứa, còn tính ở lại chơi khuya nữa.
-Mày nghĩ nhiều quá không đấy Neo. Cái này tao thấy bình thường lắm luôn là đằng khác.
-Nói chung tao nhờ gì thì mày cứ làm thế đây. Baii
Nói rồi nó cũng phóng xe đi mất.Từ khi chơi thân với Neo nó rất hay kể chuyện Phuwin cho tôi nghe, nhưng không bao giờ nói tên. Nói thật thì Neo không khác gì một tên biến thái cuồng em trai. Nó bao bọc Phuwin kĩ quá mức nhưng không bao giờ chịu nhận mình thích Phuwin. Hẳn nó phải tin tưởng tôi lắm mới giao cho tôi trọng trách lớn lao như thế. Nhưng mà xin lỗi mày nha Neo. Một ngày nào đó tôi sợ mình với nó sẽ không còn là bạn được nữa.
Nấu ăn xong tôi để lại một ít cho Nanon, còn lại thì đóng hết vào hộp đem qua nhà Neo.
"King kong.."
-P'Pond
-Neo bảo anh đem đồ ăn qua cho em nè, đem vào ăn cho nóng.
-Um, em cảm ơn nha. Anh vào nhà ăn luôn không?
-Thôi anh ăn rồi, em cứ đem vào cho bạn ăn nữa. Mà đấy là bạn em hả?
Tổi chỉ vào cậu nhóc đeo mắt kính đang ngó từ trong nhà ra cửa. Nhìn cậu nhóc này quen thế nhỉ, hình như đã từng thấy qua ở đâu đó ?
-Um, cậu ấy là Chimon.
Cái tên này lại càng thấy quen nhưng không rõ bản thân đã nghe ở đâu. Thôi kệ.
Mà cậu nhóc có vẻ bình thường mà, Neo lại thế rồi, bảo bọc quá mức.
-Thôi anh về nha
Nói rồi tôi vẫy tay tạm biệt cậu nhóc dễ thương, gần đến thang máy thì đứng khựng lại vì câu nói của em.
-Em cảm ơn về chiều nay nha...P'Pond.
-Um, không có gì
Lần sau sẽ lại rủ em đi chơi.
Phuwin
Tạm biệt P'Pond tôi đem mấy hộp đồ ăn vào, Neo lại nhờ P'Pond nữa rồi. Chimon hình như có gì đó muốn kể mà nãy giờ tôi lảm nhảm nhiều quá. Cũng tại nay thằng Neo làm tôi bực mình chứ bộ. Thôi vào ăn cơm đã.
Chimon bảo nghe xong tuyệt đối không được buồn mà tôi thấy nó còn buồn hơn tôi. Theo lời nó thì P'Pond với P'Jan không phải người yêu mà khả năng cao là Nanon, hôm nay thấy hai người đi hẹn hò rất vui vẻ. Vậy ra đó là lí do mà chiều nay nó buồn như thế, làm tôi lo chết đi được. Nhưng câu chuyện này thì có gì khiến tôi buồn? Đúng là tôi thích chị Jan nhưng không đến mức muốn làm người yêu đâu, mà làm cũng được, ai lại không muốn được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp chứ. Nhưng nói thật tôi không ham muốn đến cỡ đấy, chuyện tình cảm là chuyện của hai người mà. Nhưng thấy nó buồn tôi thật sự không đành lòng. Nó thích Nanon.
Tôi quyết định giả vờ hai đứa hợp tác để đi theo dõi với điều tra rõ về hai người này. Xạo đấy, mục đích của tôi là phá đám cơ. Cái ánh mắt của Nanon ngay lần đầu ăn cơn chung đã không được bình thường rồi, ai lại tin là đang hẹn hò với người khác chứ.
Vỗ vai động viên cậu bạn ngốc nghếch, một loạt kế hoạch tự nhảy ra trong đầu. Ui sao nay mày xấu xa quá Phuwin.
-Mà sao mày bảo con gấu là quà sinh nhật của P'Neo mà nãy chưa tặng cho pi?
- Ờ...tí, tí về mới tặng.
Chúng tôi ngồi chơi game cũng phải đến gần 9h tối thì Neo về. Không hiểu sao nó nhất quyết muốn chở Chimon về nhà, đừng nói là thích đấy chứ? Chắc không đâu. Không được đâu.
Rời đi hơn 20 phút Neo cũng về tới nhà.
-Con gấu đó, của tao đúng không?
-??
Hỏi một câu không cần trả lời, nó cứ thế vào phòng tôi ôm con gấu Pooh của tôi đi mất.
-Ơ, của tao mà, trả đây.
-Sao mày bảo quà cho tao mà
-Tao bảo khi nào?
-Chimon bảo
-Ơ...
-Không ơ gì hết. Buồn ngủ rồi.
Nói rồi nó đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
-Ơ pi, đừng đi ngủ sớm mà. Trả con gấu cho em đi. P'Neo
-Không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top