#4-Góc khuất của một người

15:53

Tí nữa là tôi quên mình có hẹn với Chimon. Chạy vội vàng đến Open House sau khi tạm biệt P'Pond ở khu trò chơi, vừa đánh mắt vào tôi thấy một cậu trai khoác trên mình chiếc kaki xanh rêu đang nằm gục xuống bàn. Dáng người nhỏ nhắn không quá chiếm diện tích, đủ chỗ để bày nguyên một chồng sách lớn và tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ.

"Cộp"  Tôi cầm đại một quyển sách gõ nhẹ vào đầu nó một cái để đánh thức, dù tôi không rõ nó có đang ngủ hay không.

-Xin lỗi

Chimon nhăn mặt ngẩng đầu lên. Cặp kính như muốn rớt xuống nhưng vẫn cố bấu víu vào cái mũi của nó.

-Về đi
-Xin lỗi
-Vì?
-Đập sách vào đầu mày
-Còn vụ đi trễ
-Nãy xin lỗi rồi

Nó chỉ liếc tôi một cái rồi lại nằm gục xuống bàn như hồi nãy. Gì vậy? Bị sao vậy?

-Sao vậy? Ai bắt nạt mày hả? Chimon?

Rồi... Đứa nào làm bạn tôi ra nông nỗi này. Tôi mà biết là xác cmn định nhá.

-Chimon
-Về đi

Tôi chưa bao giờ thấy nó như vầy cả. Chimon có vẻ ít nói với mọi người nhưng nếu thân thì sẽ thấy nó nhiều chuyện lắm. Và hay khịa nữa. Đặc biệt là khi nó biết tôi để ý chị Jan thì toàn đem ra chọc thôi. Rồi giờ thì bị gì đây.

Tôi thật sự không rõ nó bị gì, nhưng chắc chắn là đang mất tâm trạng lắm. Phải tìm cái gì vui vui mới được.

-Mày muốn ăn kem không?
-Muốn

Vậy là tâm trạng nó cũng không tệ lắm ha. Thằng quần. Làm tao lo.

Tôi đứng dậy đi qua mua kem cho nó. Mua loại đúng lớn cộng siêu nhiều toping thế mà vẫn vừa ăn vừa ỉu xìu. Tức không chứ.

-Sao rồi?
-Cũng ổn. Mà mày không cần dùng con gấu vàng đó để thay lời xin lỗi đâu. Tao không thích chơi gấu bông.

Tôi nhìn theo ánh mắt nó hướng xuống con gấu tôi đặt dưới ghế cùng chiếc balo đen thui của mình.

-Của...anh tao. Nay sinh nhật anh tao nên tao mua tặng.

Cái gì mà quà xin lỗi. Con gấu này là của tôi không phải cho nó.

-Mày đi lựa quà nên đến trễ? Rủ tao đi cùng cũng được mà?
-Ờ thì...tại tao nghĩ mày không thích mấy vụ đi mua sắm lắm
-Cũng đúng
-Rồi rốt cuộc nãy mày bị sao vậỵ?

Thấy Chimon ổn hơn chút tôi liền hỏi.

-"..."

Nó vẫn cúi gằm xuống múc từng muỗng kem đưa lên miệng. Thi thoảng lại lén liếc nhìn tôi một cái.

-Không tính kể thật hả?

Giờ thì nó ôm luôn ly kem quay đí hướng khác. Ok. Nếu không muốn kể tôi đây cũng chả thèm nghe nhá. Đang tính giận nó thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngửa điện thoại ra nhìn xem đang nhớ nhung tôi, thằng anh Neo đây mà.

-Nghe
-[Về chưa? Tao chuẩn bị ra đón. Tối nay phải xử lí chuta việc bên CLB không đón muộn được đâu]
-Hể.... Vậy tí tao tự v....

Ấy khoan đã. Hình như tôi vừa nghĩ ra cái gì đó.

-Đón bằng gì đấy? Đi ô tô được không? Nay muốn đi ô tô.

Ngày nào mà tôi chẳng muốn đi học bằng ô tô. Thế mà nó có bao giờ chịu chở tôi đi bằng ô tô đâu, lý do là vì lười de xe. Nhảm nhí.

-[Cũng được. Vậy tao ra đón đây]

Yesssss. Thật ra chả phải vì muốn đi ô tô đâu. Tôi tính rủ Chimon về nhà chơi game mà thằng Neo mới tậu cho tôi 2 ngày trước. Cho tâm trạng nó tốt tí thì sẽ tự phun lời ra thôi, nó vậy đấy. Mà tôi cũng cần nhờ nó chút chuyện.

Chimon

Phuwin rủ tôi về nhà nó chơi game XXX phiên bản mới nhất mà anh nó mới tậu. Tôi biết nó đang cố làm tôi vui lên nhưng tôi không biết nữa. Chuyện này kể ra có lẽ nó sẽ buồn đấy, liên quan đến chị Jan mà. Nhưng không nói cũng không được, tối quyết định sẽ tìm cách lựa lời để nó đỡ tổn thương.

Vừa xuống tới cổng thì một chiếc oto đen 7 chỗ tấp vào ngay trước mặt chúng tôi. Tôi không biết là hãng gì vì tôi không hứng thú với oto lắm nhưng trông nó khá là sang trọng và xịn xò.

Kính oto hạ xuống để lộ ra một khuôn mặt vô cùng điển trai đem theo nét dễ thương. Không nhầm được, đây là Neo-đàn anh năm hai khoa Kinh Tế. Nếu Pond Naravit với biệt danh "chồng quốc dân" thì Trai Nimtawat  với cái danh "anh trai quốc dân". Bởi lẽ nghe bảo P'Neo rất thương các đàn em, luôn nhẹ nhàng từng li từng tí.

-Tạm biệt bạn rồi lên xe đi Phuwin
-À không, bạn này sẽ đi cùng. Tao rủ bạn về nhà chơi game cùng. Chứ tí mày đi có việc tao ở nhà buồn lắm. À đây là Chimon nhé.

Tôi cứ thế đứng ngơ ra nhìn hai người nói chuyện đến khi nó quay qua nhìn tôi và giới thiệu anh nó là P'Neo. Gì?!!!!!! Phuwin là em của P'Neo á?

-Chimon

Hả? Tôi giật mình khi nó gọi. Ấy chết, tôi quên chào rồi. Vội vàng cúi đầu chào rồi chui vào xe theo Phuwin.

P'Neo nổi tiếng vì đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại còn thân thiện dễ thương. So với P'Pond chỉ thiếu cái không ngầu bằng thôi. Ấy thế mà lại là anh của Phuwin. Nhưng mà nhé, họ của hai người đâu có giống nhau đâu. Anh em họ hả? Và tôi cảm giác từ lúc bước lên xe pi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống không chừa một miếng xương nào cho gia đình tôi trôn cất vậy.

Đừng nói pi là brocon nhá?

Hoặc họ vốn không có quan hệ huyết thống.

Tôi không chắc nhưng tôi lo mình sẽ không toàn mạng nếu quá thân với Phuwin trước mặt pi. Cảm thấy được một cái liếc qua gương, tôi vội ngồi nép vào phía cửa xe, chống tay nhìn ra cửa tỏ vẻ suy tư các thứ.

Hiện tại tôi đang ngồi trên một chiếc ghế sofa bình thường đủ để một người nằm, trong phòng khách của một căn hộ chung cư cũng khá lớn để hai người sống, trong một tòa chung cư với tụi nhà giàu có lẽ là bình thường. Nói thật đấy, không có gì lạ ngoài ánh mắt của người đang mang nước ra cho tôi đâu. Ngoại trừ việc ngồi thẳng lưng im thin thít trên chiếc sofa thì tôi không giám làm gì cả.

-Sao còn chưa đi nữa, trễ bây giờ.
-Hơi, nhà tao mà mày tính đuổi tao à?
-Thế không tính đi àk
-Giờ đi. Đồ ăn tao dặn người làm rồi, đến giờ sẽ đem lên ăn cho nóng. Tao về hơi muộn nên nhớ đi ngủ sớm. Mà hai đứa chơi ở ngoài phòng khách, đừng có vào phòng ngủ. Nghe chưa. Tao đi đây.

Ôi lạnh hết cả sống lưng rồi.

-Tao tự nấu ăn được mà, sao nay phải đặt đồ ăn.
-Trong tủ không có gì cho mày nấu đâu. Chimon ở đây chơi nhớ về sớm nha, không người nhà lo.

P'Neo cười với tôi rồi đóng cửa cái rầm. Lúc này tôi mới khom người xuống thở dồn dập như chưa bao giờ được thở. Phuwin nhìn tôi khó hiểu rồi hỏi han có sao không, tiện tay đưa cho tôi cốc nước. Ôi tôi muốn khóc quá. Chắc khóc vì thất tình đấy chứ không phải tại cái không khí ngột ngạt hồi nãy đâu. Thật đấy. Giờ tôi mới nhớ là mình đang thất tình.

Ngồi chơi một lúc thì Phuwin bắt đầu kể lể cho tôi nghe đủ thử. Nhờ đấy mà tôi biết chút chuyện về anh em nó. Như việc nó với P'Neo chỉ là hàng xóm, đến việc họ thân với nhau như nào. Hay cả việc dù hay chửi nhau nhưng nếu muốn cái gì thì pi cũng sẽ chiều nó, ngoại trừ việc đi học bằng oto.

Tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng tôi đã dần ngờ ngờ ra gì đó.

"king kong"

-Au, để tao ra mở cửa

-P'Pond? Neo nhờ anh đưa cơm hả?
-Umm, vào ăn cho nóng.

Phuwin biết nấu ăn, mà nấu cũng rất ngon. Hôm nay tôi đến nhà chơi thì P'Neo lại nhờ người ship cơm cho, lại còn là P'Pond-bạn thân của P'Neo. Theo như khả năng suy luận của tôi thì chắc chắn là để giám sát tôi rồi. Thôi rồi Chimon ơi, mày bị đưa vào danh sách đen rồi.

Vậy là tôi đã biết được một mặt khác của "anh trai quốc dân" trong lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top