#1-Bước chân vào đại học

     Hít cmn thở....
Chào mừng bước chân vào đại học, con người trưởng thành. Đúng rồi đấy, đây sẽ là buổi học đầu tiên của tôi tại trường đại học. Chà! Quả nhiên là khác hẳn với trường trung học, rộng quá đi mất. Chỉ một bước chân thôi sẽ không ai biết tôi vẫn đang 17. Đúng đúng đấy, tôi mới 17 tuổi thôi nhưng đã học đại học rồi đấy, tôi tốt nghiệp trung học sớm một năm mà, ngầu ha. Hehe...

-Phuwin, đợi anh mày với coi...
-Tại anh cứ lề mề đấy P'Neo
-Mày đâu có phải cất xe. Xuống một cái là chạy thẳng ra cổng, mày có khùng không vậy? Tao chạy xe vào trường để rồi mày chạy ra thế à?
-Au, nay là hôm đầu tiên em bước chân vào đại học, phải bước vào từ cổng mới ngầu chứ pi
-"..."
-Thôi mình vào cantin kiếm gì ăn đi, em đói rồi, pi chỉ đường.

Nói rồi tôi kéo lấy tay P'Neo kéo đi. Chắc pi tức lắm haha.. Sáng nay tôi kéo pi dậy từ sớm không cho ăn sáng chỉ vì lí do nay là ngày đầu tiên tôi học đại học. Hợp lí đấy chứ.

P'Neo là anh hàng xóm lớn hơn 2 tuổi siêu siêu siêu thân của tôi. Hai anh em coi nhau như bạn bè vậy đóa, phải nói là thân lắm. Hai nhà chúng tôi coi nhau như gia đình vậy. Lên đại học cũng là dọn đến ở trọ chung với pi luôn chứ chẳng thèm nhìn cái ktx làm chi, nói đúng ra là ở chung cư cơ hehe, tại 2 gia đình cũng thuộc dạng khá giả mà (pi giàu lắm). Là vậy đó, tụi tôi còn học chung đại học mà, tôi năm nhất pi năm hai, tiện quá còn gì nữa.

-Woww..cantin rộng quá vậy! Pi, món gì ngon nhất gọi cho em.
-"..."
-Piiiii
-Nói thật nhé, tao không có tâm trạng ăn vào 5 rưỡi sáng đâu, tao thấy giờ năm ngủ ở đây rồi tí dậy ăn được đấy - pi nhìn tôi với ánh mắt như người chuẩn bị cắt tiết gà vậy, tìm cách cắt sao cho máu ra luôn một lượt.
-Ehehe....Thoii mà, buổi đầu tiên. Na na na...

Ây da....công nhân là cũng sớm thật, cũng không hiểu sao tôi cảm thấy háo hức đến thế, chỉ là tự dưng tôi thích thế thôi.

Cuối cùng pi cũng phải khuất phục trước sự dễ thương cute phô mai que của toii mà bỏ qua lần này....tại sao ý hả...đơn giản là vì tôi cute thôi...hehe. Thật ra tại hai anh em thân với nhau từ nhỏ nên pi thương và chiều chuộng t...

-Mà nay mày bị gì một tiếng cũng "pi", hai tiếng cũng "pi" vậy, nghe buồn nôn quá hết muốn ăn

OK, tất cả là giả dối cả đấy. Tụi tôi đánh nhau chí chóe các kiểu như chó với mèo vậy, và ổng là thánh mách lẻo luôn. Làm gì có chuyện yêu thương ở đây. Hừ.... Coi nhau như bạn nên tôi với "nó" xưng mày tao đấy, dù cách nhau 2 tuổi. Hiếm khi tôi mới nhẹ nhàng tình củm một hôm thì xem nó đi, gì vậy chứ.

-Ehehe...thì tại pi lớn tuổi hơn em mà, dù gì cũng là đàn anh trong trường nữa, đâu thể tuỳ tiện xưng mày tao được đâu pi
-Ọe

Ê tôi tức rồi đó, siaaa Neo.

-Có gì thì nói toẹt ra đi, pi pi thấy gớm
-Au pi, em nói thật mà

Ọe...mà gớm thật, thật chẳng quen nói chuyện kiểu này với nó.

-Ăn xong thì lên lớp đi, tao về khoa tao đây, tự nhiên phải dẫn theo mày mệt thấy mồ.
-Nhưng còn sớm quá chưa ai lên, chán lắm
-Rồi đứa nào đòi lên sớm hả
-Heheee, tại em không ngờ nó sớm vầy

-Neo, mày làm gì ở đây? - Từ phía xa một chàng trai tóc mái dài qua mắt được chẻ 3:7 với khuôn mặt vô cùng...đẹp trai, có lẽ vậy. Dưới mắt trái có một nốt ruồi trông mới lạ và thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên. Ý tôi là tụi con gái ý, tôi thì chắc chắn là không rồi.

-Au, tao chở thằng em đến khoa ấy mà. Mày làm gì ở đây?
-Tao đi lộn khoa

Gì vậy? Anh ta vừa nhìn qua mình à?

-Mày học năm hai rồi còn đi lộn là sao?
-Em mày tên gì đấy?
-À nó là Phuwin
-'Gấu Pooh à' - Hình như anh ta lẩm bẩm cái gì đó - Pond nha

Ôi trời cái nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết của tụi "bạn trai quốc dân" đây mà. Cá chắc đám con gái xung quanh đang xỉu up xỉu kao, à xỉu down cho mà coi. Đương nhiên tôi vẫn bình thường rồi. Mà Pond gì? Tên anh ta hả?

-Về khoa mày
- À ừ. Mày lên lớp đi, làm quen nhiều bạn vào, nhớ uống sữa cho mập. Tao về khoa đây - thằng Ne...à P'Neo quay qua dặn dò tôi các kiểu rồi đi mất với pí kia.

Quan tâm quá ha, vứt tôi ở đây rồi còn bày đặt quan tâm. Thôi tha cho nó vì bắt nó dậy sớm.

Giờ thì sao đây, chẳng quen ai cả, đúng hơn là chưa mấy ai tới. Tôi lại còn nhỏ hơn mấy bạn năm nhất một tuổi nữa. Đây sẽ là bí mật hehe. Mà tôi bắt đầu thấy nhớ đám bạn trung học rồi đây.

Vừa bước vào lớp thì đập vào mắt tôi là một cậu bạn dáng vóc nhỏ nhắn, lùn hơn tôi. Chà, con trai mà da trắng ghê hen, còn đeo cặp kính đúng kiểu tri thức luôn. Trước ghi tôi chào hỏi thì cậu hạ cặp kính xuống, nhìn qua phía tôi với nụ cười trên miệng

-Làm quen không?
-Cậu đến sớm ghê ha. Phuwin nha
-Chimon nè. Cậu cũng đến sớm mà Phuwin.
-Thì tại ngày đâu tiên đi học mà.

Vậy là Phuwin đã có người bạn đại học đầu tiên kkk. Ai nghĩ tôi với cậu ấy cũng hợp nhau đấy chứ. Cứ thế hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất trước khi mọi người bắt đầu ồ ạt vào lớp. Đại học cũng vui đấy chứ.
.
.
.
.

Buổi trưa tôi với Chimon rủ nhau xuống cantin ăn. Hiển nhiên thôi, giờ tôi với nó cũng đâu có quen ai nữa đâu.

-Chimon - Phía xa xa một cậu trai chắc cũng cao tầm tầm tôi chạy tới - Halo, ăn cơm à?
-Ủa sao Nanon ở đây? À đây là Nanon, cùng trường nhưng học khoa Kinh Tế, cũng là bạn trung học của tao - nó quay sang chỗ tôi giới thiệu - còn đây là Phuwin, bạn mới quen.
-Au, halo Phuwin

Nó quay qua chào tôi, um tôi cũng chào lại thôi. Vậy là Phuwin có thêm người bạn thứ hai, lại còn khác khoa. Mà có ổn khi tôi xưng mày tao vầy không nhỉ?

-Rồi mày làm gì ở đây Nanon?
-Qua ăn cơm với mày nè - Nanon đặt dĩa cơm ngay cạnh Chimon rồi ngồi xuống.

Ai da, vui quá đi mất. Nhưng mà nhé, dù cuộc trò chuyện vui đấy nhưng sao tôi thấy mình dư thừa vậy nhỉ? Wayyy, có gì không đúng lắm ở đây thì phải? Có phải tôi nghĩ hơi nhiều không? Chắc không đâu, dù sao hai người cũng là bạn từ hồi trung học mà. Mà sao cái ánh mắt này lạ quá đi mất.

Cứ thế giờ ăn trưa cũng trôi qua. Nanon cũng tạm biệt tôi và Chimon rồi quay lại khoa của cậu ấy. Cậu ấy cùng khoa với thằng Neo và P'Pond gì gì đó. Khoa đấy cũng đâu gần đâu mà qua tận đây ăn cơm? Thôi không buồn quan tâm nữa.

Đại loại thì tôi có một khởi đầu siêu siêu ổn áp, vui thâth đấy. Nhanh thế mà đã hết ngày. Tôi tạm biệt Chimon rồi tính đi bộ qua khoa của thằng Neo chết tiệt chứ đợi nó thì lâu chết. Mà xa thấy mồ, hay khỏi đi, ở đây chờ tiếp.

"Píp píp"
-Phuwin
-Ủa pi lạc đường? khoa anh ra rồi à?
-Um. Mà thằng Neo nhờ anh đón em qua bên khoa, nó đang có chút việc bên đó

Nghe vậy thì hiểu vậy. Tội leo lên cái ô tô màu đen xịn xò của pi cài dây an toàn rồi yên vị ở đấy. Tôi với pi mới gặp mặt nhau hôm nay lần đầu mà đã đi nhờ như vầy rồi, cứ kì kì sao ý. Aaaaaaaa, tôi cũng muốn có bằng lại xe

-P'Neo bận gì vậy ạ?
-Thì phụ mấy anh chị năm 3 chuẩn bị đón đàn em ấy mà. Em không thấy lạ khi trường không có hoạt động đón tân sinh viên sao?

Ớ, đai học còn có cái này hả ta? À ừ, có mà nhỉ.

-Em cũng thấy hơi lạ thật. Sao vậy pi?
-Thật ra năm nay các đàn anh, đàn chị thống nhất làm trễ một ngày để gây bất ngờ đấy
-Thế sao pi lại nói với em?
-Vì anh đâu phải năm 3
-haha - cười từ thiện đấy

Nó liên quan chỗ nào? Ông anh này bị gì vậy? Ông trời cho nhan sắc nhưng lại để tính cách không bình thường à? Đúng là không ai hoàn hảo cả mà.

-Em cảm ơn pi đã cho em đi nhờ ạ!
-Không có gì. Anh về trước đây.
-Vâng pi.

Được rồi, đi tìm thằng Neo nào.

Nghĩ đi nghĩ lại sao Neo chơi được với anh ta vậy? Tính cách không bình thường như nhau à? Học năm 2 đi lộn sang cái khoa xa tít tắp, sau đó thì nói chuyện mấy kiểu...hơi lạ lùng. Um thì anh ấy thân thiện đấy mà hơi sớm, mình còn chả nhớ nổi tên anh ta. Thôi không nghĩ về anh ta nữa, chắc cũng chả gặp nữa đâu.

Giờ thì đi tìm thằng Neo chết tiệt đã bỏ rơi mình nào. Đói quá.











___________

Vậy là hết một chap xàm xí chẳng diễn đạt được nội dung gì haha
Lâu lắm rồi mĩnh không viết truyện nên văn phong khá tệ.
Mà không hiểu sao mình khá thích lối viết truyện bên tiểu thuyết FUTS nên đang học theo, dù mình viết khá chán :<
Mong mọi người không chê mà sẽ đón nhận tác phẩm của mình ^^
Mọi người cho mình xin ý kiến với nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top