quán cũ ( p2)
hai con người xa mặt thì cách lòng , họ cứ im lặng nhìn ngắm mưa rơi từng hạt , tách cà phê mà họ gọi đã nguội lạnh từ khi nào không hay...nguội lạnh giống như mối tình mà họ đã từng.
- em còn dùng line chứ ? add lại anh nhé
- anh lấy tư cách-...
- một người bạn , đã lâu rồi anh cũng không đi ăn với ai , em biết con người anh khó kết bạn đến nhường nào mà.
nghe đến đó, dường như con tim của Phuwin đã có chút lay động. Thời đại học Pond chẳng giao lưu với bạn bè là mấy , hầu hết anh chỉ dành thời gian bên Phuwin, đến khi đi làm , anh cũng ngại mở lời, nên cũng không có quá nhiều đồng nghiệp thân thiết.
- được thôi.
- giờ anh có việc bận nên về trước nhé.
- anh về đi.
tuy rằng Phuwin biết hành động sắp tới của mình thật ngốc nghếch nhưng cậu vẫn vươn tay lấy chiếc dù của mình mà đưa cho Pond.
- anh cầm đi. Em sẽ đợi tạnh mưa rồi về.
- em vẫn còn xài chiếc dù này à
- vì nó còn xài được , chỉ thế thôi...
- c-cảm ơn em nhé...
Pond có chút bối rối , vì anh đã không nghĩ rằng Phuwin sẽ đưa chiếc ô của em cho một người như mình , càng không nghĩ rằng chiếc ô anh đã tặng em vào 4 năm trước em vẫn còn giữ đến bây giờ.
Pond cầm lấy ô rồi rời khỏi cửa tiệm. Anh phải đến tiệm may để chuẩn bị cho hai bộ lễ phục mà anh mặc trong đám cưới của anh...Đến tờ mờ tối , lúc này cũng đã 6h hơn mà mưa vẫn chưa ngớt đi dù là một chút, chợt anh nghĩ đến Phuwin và chiếc dù cầm trong tay.
" có lẽ giờ này em đã về rồi ?..."
Anh vội lái xe đến cửa tiệm và đậu từ đằng xa. Bên ngoài cửa kính vương đầy những giọt mưa rơi , phía bên kia đường là hình ảnh Phuwin ngồi khóc nức nở và vẫn ngồi ngay vị trí thân thuộc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top