đông về

24/11/2022
mùa đông ở bangkok đu có mây mù che phủ cả một bầu trời, cũng không che bớt đi được sự rối bời mà phuwin đang phải trải qua khi ngồi tại quán cũ năm nào.

tuy chẳng phải ngày mưa để có người gọi đồ uống cho mình, nhưng anh vẫn gọi nó như thường lệ, dường như qua bao năm, thói quen ấy chẳng hề được chủ nhân của nó buông bỏ, một cốc americano thơm lừng trước mắt, nhìn nó bốc khói nghi ngút trước mặt, hốc mắt anh cũng dần theo đó mà chợt cay xè đi.

- chào cậu, nếu cậu không phiền thì tôi có thể ngồi chỗ này được chứ ? Quán hôm nay đông quá...hết ghế mất rồi.

từ đâu bỗng có một cô gái xuất hiện, dáng người tầm 1m65, trang phục gọn gàng sang trọng, trên tay cầm ly latte vỗ vào vai anh.
gạt mau đi những hàng nước mắt sắp mọc cả chân để chạy dài trên hàng mi và gương mặt ấy, anh cũng không chối từ lời ngỏ ý, để cô ấy cùng ngồi.

- hmm americano đắng không nhỉ ?
không đợi tới lượt phuwin trả lời, đôi tay bé nhỏ liền cầm lấy cốc của anh mà nếm một ngụm.

- èo, có chút khó uống đóo.

- ừm...nhưng uống quen thì... có chút vẫn được ?

- muốn thử latte của tôi chứ ?

- à không, tôi không thích.
" vì anh đã nếm được vị của nó trên đôi môi của ai đó rất nhiều ở quá khứ rồi"

- cô thích uống latte ?

- à không hẳn. hì hì
người con gái ấy phì cười.

- chẳng qua là vị hôn phu của tôi thích latte, nên em cũng muốn tập uống một chút...để ít ra bọn tôi có điểm chung.

- à ra là thế. thay đổi bản thân vì người mình yêu cũng tốt mà..

- chúng tôi sắp cưới nhau rồi.

- à, chúc mừng nhé

" mày cưới thì liên quan gì tới tao 🙂 "
trời âm u, tâm trạng lẫn suy nghĩ của phuwin quả là đang có chút khó chịu vì cốc cà phê của anh bị chạm vào một cách vô ý vô tứ.

-  cũng không vòng vo nữa, cậu chắc là người yêu cũ của pond ? cậu biết anh ấy sắp đám cưới rồi ha, tôi là người mà ảnh sắp cưới.

" hahaha...hai người cưới nhau thì liên quan gì tới tôi..."

- à ừm.

- cậu vờn tâm trí của pond như thế mãi không buông tha à, cậu đã bao giờ nghĩ cho anh ấy chưa?

- ý cô là gì ?

- cậu còn yêu anh ấy không ? nếu còn thì hãy buông tha anh ấy đi, cậu đã làm khổ anh ấy nhiều rồi.

- thật nhảm nhí....cô nói năng chả có lí tí nào ? Cô về mà quản lại người của cô đi.
" làm khổ á ? ai mới là người làm khổ ai cơ ???"

thật sự có chút muốn trốn tránh câu hỏi vừa rồi, anh đứng dậy rời đi trong sự chờ đợi câu trả lời từ cô gái đối diện.

***

" tại sao phải buông tay trong khi mình chưa từng níu anh ấy lại bên mình ? mình là gánh nặng trong mối quan hệ của họ à...? "
nhìn ngắm thành phố từ từ lên đèn, anh cứ chìm trong dòng suy nghĩ vu vơ mà không để ý từ đằng sau có một thế lực đang dòm ngó anh từ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top