chuyện ở quá khứ

- joong à mày về trước đi, sáng mai tao sẽ tự về
- mày định ở đây chăm sóc hắn sao ?
- ....

joong đóng cửa, bỏ đi với thái độ hờn dỗi.

pond say khướt nằm ngủ li bì trên giường. cạnh bên anh là phuwin đang tỉ mỉ thay khăn để lên trán cho anh. cầm một ly nước lọc cùng viên hạ sốt, anh lay pond dậy :

- nào dậy uống thuốc đi, không anh sẽ trở nặng hơn đó.

- phuwin ? là em sao, anh đang không mơ đấy chứ ?

pond vươn tay chạm vào gương mặt của phuwin.

- đ-đúng là em thật rồi...
- giờ thì nhanh uống thuốc đi.

trong cơn vừa mơ vừa tỉnh, anh chỉ vội nuốt viên thuốc cùng ngụm nước cho qua chuyện. thấy phuwin đang định rời đi anh liền kéo tay em ấy ôm trọn vào lòng :

- em định bỏ anh đi tới bao giờ nữa đây ?

***

sáng hôm sau, tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh chợt nhớ tới những chuyện hôm qua đã xảy ra...

bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, trên bếp là một nồi cháo nấu cùng cà rốt và thịt băm nóng hổi bên cạnh là tờ giấy note
" thuốc để trên bàn ăn, ăn xong thì uống."

anh nở một nụ cười hiếm khi...đã lâu rồi không ăn món cháo em nấu, nó vẫn mang một mùi vị thân quen ngày nào.

thật ra số phận anh cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao sau khi phuwin đi.

khi đó anh được ba mẹ định sẵn rằng sẽ cưới cho người con gái môn đăng hộ đối mà bố mẹ anh rất ưng. còn anh thì cứ dây dưa mãi, trong lòng cứ mãi giữ cho mình 1 bóng hình thì làm sao có thể động lòng với một người khác.

về lại ngày ấy, cái ngày mà anh gọi điện để chối bỏ cuộc hôn nhân mà bố mẹ đã định sẵn :

- ba... con không cưới cô gái đó đâu

- con tính chờ thằng phuwin về nước ? Con nghĩ nó sẽ về để cưới con á ?
-....

- nó hứa với bố nó sẽ đi thật xa, để cho con từ bỏ nó, nếu nó thương con thật tại sao không cố chấp ở lại ?

- ba...ba đã nói với em ấy những gì ?

- bố chỉ bảo rằng nếu muốn nhìn thấy con kết hôn với người con gái khác trong đau khổ thì cứ việc, còn không hãy biến khỏi cái đất nước này, giải thoát cho con ...nhưng với tuổi này, tìm được một người xứng tầm với con đâu phải dễ ?

- chẳng ngờ là nó rời đi thật, bố cũng chả động chạm tới...

tất nhiên những lời nói đấy qua tai anh nó đơn giản thế, đối với tính cách của bố sẽ chẳng bao giờ nói những câu có lương tâm đến vậy. có lẽ ông đã đay nghiến tâm can của phuwin đến mức khiến em ấy dứt áo ra đi ngần ấy năm...

nhưng ông bố ấy có thực sự biết rằng cậu dứt áo ra đi là vì mang theo một ý định lớn hơn để rồi mang cái cơ đồ to lớn của mình đem đến trước mắt ông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top