bức ảnh
- jan, rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?!
pond vừa tức giận vừa quát vị hôn thê đang đứng trước mặt mình.
- chỉ là một lời hỏi thăm, anh chẳng cần phải làm quá lên như thế ? tôi làm gì anh quản được ?
- cô thôi giả vờ mang cái bộ mặt quan tâm đến đời tư của tôi đi, cô còn chẳng có một chút tình cảm gì dành cho tôi ? lấy quyền gì mà can thiệp ?
- ... thứ mà tôi không có được thì đừng hòng tới lượt người khác.
***
Trở về quãng thời gian đại học,
- lại là cái thằng oắt con đấy, mày làm sao cho tao coi được thì làm, lần sau mà tao còn thấy cái tên mày ở hạng thứ 2 thì đừng trách.
bố của jan lại một lần nữa quát mắng vì lần này cô vẫn không thể vượt lên hạng thứ 1, thứ hạng vẫn luôn có cái tên pond naravit nằm chễm chệ ở đó qua bao học kỳ.
- vâng bố.
cô nuốt ngược nước mắt và bao uất ức chỉ dám đáp lại vâng vâng dạ dạ đối với người trước mắt.
quay về phòng, cùng với sự kìm nén đến nỗi không thể chịu đựng thêm được nữa, Jan hất toàn bộ sách tập trên bàn xuống sàn.
một khung ảnh kính đã bị vỡ, bức hình bên dưới lớp kính ấy chính là một chàng trai mặc đồng phục tốt nghiệp kế bên là cô.
nước mắt cũng dần làm nhoè mọi thứ, nhìn bức ảnh yêu quý của mình bị vỡ, Jan vội nhặt lên, giữ trong lòng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top