bạn cùng phòng ( cuối )

Phuwin ngoảnh đầu lại nhìn Joong, trên tay là cốc cà phê khói bốc nghi ngút.

- mày hâm à ? hay do mày chưa tỉnh ngủ vậy, hút gì ? ai hút ? Tao đang uống cà phê mà ơ cái thằng lày.
- ơ ủa ?? à nhầm tí ấy mà... 😅...mà mày...
-suỵt, im lặng đi, tao biết mày đang định nói gì.

nói rồi Phuwin quay lưng lại, ngồi như ban đầu, cậu bắt đầu cất lời :
- tao ấy à...bao ngày qua vẫn vậy thôi mà, chưa thay đổi gì hết, trong tim tao chưa một giây một phút nào ngưng nhớ về anh ta, vậy mà anh ta đã...anh ta đã...

nói đến đây cổ họng cậu bỗng nghẹn đi, hình ảnh thành phố lấp lánh đèn màu cứ thế nhoè đi trong mắt anh.

Joong thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như một thói quen :
- tao biết mà...tao biết mà...mày đã chịu-...

- tại sao cơ chứ ? Tại sao tao không thể
hết tình cảm với anh ta được vậy ? Tại sao khi gặp lại, anh ta vẫn còn đối xử tốt với tao vậy chứ? *Phuwin gào thét giãy giũa như một đứa trẻ trong vô vọng.

- và tại sao người sẽ bước cùng anh ta trên lễ đường không phải là tao...? Tại sao cái thế giới chết tiệt này lại không chấp nhận tao và anh ấy đến với nhau cơ chứ???

- bao năm qua mày đã vất vả nhiều rồi...giờ sẽ là lúc mày sắp được hạnh phúc thôi. *Joong vừa nói vừa vỗ vào vai cậu, lại nhìn bằng một ánh nhìn xa xăm vào một khoảng không cố định....dường như anh đang có một kế hoạch gì đó...hoặc có thể là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top