anh nhớ em

trên xe, phuwin và pond đều ngồi ghế sau...có lẽ do bị rượu bia khống chế, pond đã không ngồi vững mà ngã nằm lên người phuwin.
- phuwin.. - giọng pond run lẩy bẩy
- đừng rời xa anh nữa mà, anh biết lỗi rồi, em đừng rời xa anh nữa nha..?

vừa nói anh vừa đưa đôi bàn tay to lớn của mình nắm lấy đôi tay gầy gầy đã chai dần theo năm tháng của phuwin.

đáp lại anh vẫn là sự im lặng của người ấy.

anh vươn tay lên xoa xoa chiếc má của phuwin :
- em có thật sự ổn không vậy ~ em đã gầy đi nhiều rồi phuwin à ~.....rồi nằm ngất lên chân phuwin mà co ro ngủ.

" uh anh nói đúng, làm sao em có thật sự ổn khi mà ngày nào tinh thần em cũng phải lên xuống thất thường vì anh"

hai hàng nước mắt của anh sắp trực trào thêm một lần nữa bỗng anh chợt nhớ ra :

- à joong, một lát ghé tiệm thuốc mua giùm tao vỉ thuốc và vài miếng dán hạ sốt nhé.
- nhà vẫn còn thuốc, mày bị sốt à ? có sao không đấy, - joong lo lắng hỏi han
- à tao thì không nhưng mà...

anh dường như hiểu ý đồ của phuwin, anh cũng chỉ ừ một cái rồi tiếp tục lái xe...

tới nơi, anh chủ động dìu pond phụ phuwin lên chung cư.

đứng trước cái mật mã của ngôi nhà mà anh từng sinh sống, phuwin ngập ngừng, anh nhấp thử ngày kỉ niệm của hai đứa vào thì tiếng chuông vang lên, cửa căn hộ đã được mở...
" anh ấy...vẫn còn để sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top