Buông xuôi
Hôm nay Bangkok mưa rơi nặng hạt. Phuwin, em đứng chơi vơi trên chiếc cầu lớn, lạnh lẽo. Chiếc cầu mà ngày nào đi học em cũng chạy ngang qua, chiếc cầu mà thường ngày tấp nập xe cộ, hôm nay lại vắng lặng đến lạ. Cậu trai nhỏ vẫn đứng ở đó, đôi mắt em đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm, vô hồn. Rồi em lại đưa mắt nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Nước mưa rơi lả chả xuống mặt nước. Dòng nước cứ thế trôi đi.
Đầu tóc, quần áo em ướt sũng dính hết vào da thịt hồng hào của em. Cảm giác cơ thể có gió luồng vào, em lạnh nhưng vẫn mặc kệ. Mái tóc em bay theo chiều gió, rồi cả cơ thể em từ từ hòa vào dòng nước lạnh ngắt. Nước lạnh quấn lấy cơ thể em. Em có cảm giác như nước len lỏi vào từng dây thần kinh trong não bộ, lạnh toát. Em chìm dần, chìm dần. Mọi thứ xung quanh em lắng đọng, chỉ nghe được tiếng nước chảy từ từ bên tai hoặc có lẽ nước đã vào tai em rồi. Em mở mắt, thứ nước sông lạnh lẽo tràn vào mắt, khiến nó như muốn đông cứng, đỏ lên. Trước mắt em là dòng nước chảy xiết, thấy mờ mờ bầu trời xám xịt và nước mưa vẫn va chạm với mặt nước. Nước mắt em chảy, rồi nó cũng hòa theo nước sông mà trôi đi. Đến lúc em nhận ra cơ thể cần oxi để duy trì sự sống, em há miệng để mong tìm được chút không khí, nhưng thứ tiếp xúc với đầu lưỡi của em không phải là không khí, oxi mà là vị nước lạnh. Nước bắt đầu tràn vào phổi, lá phổi của em đang cố gắng co bóp để tìm không khí, tim em đập liên hồi.
Em lại cảm thấy cả cơ thể em giờ đây toàn là nước, từ những đầu ngón tay để tê cứng, bàn chân đã không thể cử động, cũng không còn thở được nữa. Cảm nhận được cả nước lềnh bềnh trong bụng, trong bao tử và từng thớ ruột cũng chỉ có nước. Đến khi em bị dòng sông bóp nghẹt thì em mới buông xuôi tất cả. Đôi mắt em khép dần lại rồi
Em từ bỏ thế gian.
Cơ thể em bắt đầu bị nhấn chìm, chìm sâu xuống sông và có thể sẽ chẳng ai tìm thấy em. Em ước vậy.
__________
Pond
Tôi đang ngồi trên sofa xem thời sự như mọi ngày, thì tivi đưa tin có người tự tử ở sông Pattha. Ban đầu tôi chả quan tâm cho đến khi nghe thấy cái tên "Phuwintangsakyuen"_ người yêu cũ của tôi. Tôi và em đã phải chia tay nhau vì cái thứ gọi là định kiến xã hội. Ba mẹ của tôi và cả em đều cấm cản chúng tôi vì cho rằng hai thằng con trai là không thể. Phuwin đã chiến đấu với bố mẹ tới cùng để mong được ở bên tôi, nhưng tôi hèn. Tôi không dám cãi lời bố mẹ nên đã chia tay Phuwin để lấy vợ. Tôi xin lỗi em. Phuwin!
Lúc nghe thấy tin em tự vẫn đã là chuyện của hai ngày trước, tôi sửng người, tôi như rơi vào hố đen không lối thoát. Tôi sốc lắm, cả cơ thể cứng đờ. Tôi ngồi yên trên sofa suốt 10 phút mà mắt cứ dán chặt vào màn hình tivi cho đến khi Rine đến và ôm cổ tôi, tôi mới giật mình hoàn hồn.
"Anh có sao không? Có chuyện gì?"
Thấy tôi im lặng, Rine đưa mắt nhìn lên tivi, có lẽ em cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện.
"Anh ổn chứ?"
"Anh nghĩ là..anh không"
"Ừm. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi"
Sau câu nói ấy của Rine, tôi đi vào phòng và chốt cửa. Ngồi trên giường, mắt tôi nhìn đăm đăm vào vách tường, tôi tự hỏi Phuwin sao em khờ dại đến thế? Cả tuổi trẻ em còn chưa chơi bời gì, cả tương lai tươi sáng đang mời gọi em. Nhưng sao, sao em lại từ bỏ mọi thứ dù em chỉ 20 tuổi. Em tài năng, em giỏi giang nhưng chỉ vì tôi mà em lại từ bỏ mọi thứ, em để lại cuộc sống, để lại mối tình dang dở mà ra đi không lời từ biệt. Tại sao chứ hả em? Cuộc đời của em còn nhiều thứ tốt đẹp hơn gã tồi như tôi cơ mà.
Phuwin, em sẽ sống mãi ở tuổi 20 sao?
Tôi cố chìm vào giấc ngủ, nhưng nổi dằn vặt cứ bám víu lấy tôi khiến tôi không tài nào chợp mắt. Rồi
Tôi thấy Phuwin
Em và tôi đứng trên một bãi cỏ xanh ngát, gió thổi nhè nhẹ một cách bình yên. Nhưng tôi và em lại đứng cách sau nhau, xa chừng năm mét. Em nói với tôi như lời trăng trối
"Em yêu anh lắm Pond à. Em không thể sống tiếp nếu không có anh. Em đã mong anh sẽ đến với em sau đêm chia tay, chỉ một chút thôi nhưng anh không đến. Em đã buồn và khóc rất nhiều. Còn cắt cổ tay nữa"
Em nói rồi kéo tay áo lên cho tôi xem, những vết cắt chồng chéo lên nhau trông đau lắm. Sao em có thể chịu được vậy? Phuwin. Tôi cứ đứng đó nhìn em chua xót và em nói tiếp
"Chỉ mong khi em không còn, anh hãy đến thăm em nhé. Một lần thôi"
"Được"
Tôi choàng tỉnh, đã là trưa hôm sau. Khi tôi bậc dậy một cách bàng hoàng. Rine mở cửa bước vào, trên tay em là tô cháo nóng hổi.
"Anh dậy rồi hả? Ăn tí cháo đi. Tối qua đột nhiên anh sốt cao lắm"
Tới lúc này tôi mới nhận ra trên trán mình có miếng dán hạ sốt. Rine đi đến tháo nó ra rồi áp tay lên trán tôi.
"Đỡ nóng một chút rồi, nhưng anh ăn cháo đã rồi uống thuốc nhé"
Em bưng tô cháo ngồi cạnh tôi, em thổi từng muỗng rồi đút cho tôi ăn. Lúc này tôi lại thấy đau lòng, tôi không yêu Rine, nhưng em luôn đối tốt với tôi như thế. Tôi lấy em là vì nghĩa vụ, em biết điều đó nhưng vẫn chọn từ bỏ thanh xuân ở bên tôi. Tôi sẽ bù đắp cho em. Sẽ đối xử với em như người chồng thật sự, nhưng mà để yêu em, thì tôi không chắc.
"Rine"
"Anh đi gặp Phuwin được không?"
"Nhưng cậu ấy..."
"Anh biết, ý anh là thăm mộ em ấy"
"Tất nhiên là được chứ ạ"
Em nhìn tôi mỉm cười chua xót.
Sau khi hết bệnh, tôi đến nhà Phuwin nhưng bố mẹ em đuổi tôi về. Họ còn dùng cây đánh tôi để đuổi. Nhưng tôi đã quỳ xuống mà van xin. Rine đi cùng cũng van xin hộ tôi.
"Con xin lỗi nhưng xin hai bác cho Pond gặp Phuwin lần cuối được không ạ? Chỉ lần này thôi xin hai bác"
Tôi thấy Rine khóc lóc van xin cho tôi. Tội nghiệp em ấy, đã cưới chồng không yêu mình giờ lại phải van nài ba mẹ người yêu cũ của chồng để chồng được gặp người yêu cũ lần cuối. Em có rộng lượng quá rồi không.
Một lúc sau, hai bác cũng cho tôi vào thăm mộ em. Phuwin được chôn cất gọn gàng ở sau nhà. Khi tôi đến, nhìn thấy tấm bia mộ, cậu nhóc 20 tuổi với nụ cười rạng rỡ mà lòng tôi đau nhói. Đặt bó hoa hồng trắng xuống cạnh mộ em. Tôi khóc, nước mắt tôi rơi xuống nền đất khô cồng rồi thấm vào.
"Phuwin, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi Phuwin, anh xin lỗi"
Tôi cứ liên tục xin lỗi rồi khóc nất lên. Rine xoa lưng tôi an ủi. Tôi gục mặt lên mộ em, khóc, khóc nhiều lắm. Khóc nhiều đến nổi mắt sưng lên mà không thấy đường nữa. Đến nổi mộ được lát gạch cũng ướt đi một mảng do nước mắt của tôi. Rine thấy tôi khóc cũng chỉ biết im lặng mà xoa lưng tôi mong cho nổi buồn vơi đi.
Sau hôm ấy, tôi như người vô hồn. Tôi biết Rine mệt mỏi lắm rồi nhưng không còn cách nào khác. Tôi gượng cười không nổi nữa. Rine cũng hiểu cho tôi nên cũng chỉ động viên chứ không bắt tôi phải từ bỏ quá khứ.
"Pond à. Em nghĩ là Phuwin không muốn thấy anh như thế đâu. Em hiểu anh đau đớn thế nào. Nhưng anh dằn vặt bản thân mãi thế nào thì ổn sao?"
"Nhưng anh biết phải làm sao đây hả em? Anh thương Phuwin"
Câu nói của tôi, tôi biết nó như nhát dao cứa vào tim Rine. Nhưng đó là sự thật.
"Em biết, em biết anh thương Phuwin. Nhưng em thương anh, em không muốn anh thế này mãi đâu. Phuwin cũng thương anh và cậu ấy cũng thế, không muốn anh thế này. Nếu anh cứ mãi nhốt mình trong quá khứ bi thương đó, Phuwin không siêu thoát được đâu anh. Anh không muốn cậu ấy có cuộc sống mới hạnh phúc hơn sao?"
"Anh muốn"
"Vậy thì anh phải mau hồi phục tâm trạng đã"
"Ừm. Anh biết rồi, cảm ơn em"
Sau đó một tháng, cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường. Tất nhiên là nổi đau vẫn ở đó nhưng tôi cất nó vào một gốc. Lâu lâu lại lôi ra gặm nhấm chút chút rồi lại cất vào. Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng cho Rine rồi đến bên em đây Phuwin. Chờ anh nhé!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top