Chương 9-Những Ngày Bình Yên
Sáng hôm sau, mưa tạnh, Bangkok như được gột rửa sau một đêm dài, bầu trời âm u nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ len qua đám mây xám, chiếu xuống mặt đường còn ẩm ướt.
Phuwin thức giấc, nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, cậu ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng trên người, mắt còn ngái ngủ, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc đã bắt đầu nhuộm ánh nắng.
"Anh dậy sớm vậy?" - Cậu hỏi, giọng khàn.
Pond bước ra, tóc còn ướt, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans, ánh mắt cong cong dịu dàng khi thấy cậu.
"Hôm nay anh nghỉ, anh định đưa em đi dạo." - Pond nói, tay cầm khăn lau tóc, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy sự ấm áp.
"Thật hả?" - Phuwin bật cười, mắt sáng lên, "Anh hứa rồi đó nhé."
Pond gật đầu, bước đến, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, mùi hương bạc hà trên người anh hòa cùng mùi nắng nhẹ ngoài cửa sổ.
Chiếc BMW màu đen xám lướt đi trên con đường ướt nước, Pond lái xe, còn Phuwin ngồi ghế phụ, mở cửa kính, để gió len vào, mái tóc cậu bay nhẹ trong nắng.
"Anh muốn ăn gì?" - Phuwin hỏi, nghiêng đầu nhìn anh.
"Hôm nay em quyết định." - Pond mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng tay anh khẽ siết vô lăng, khi một cơn đau nhẹ lướt qua ngực.
Pond cố gắng giấu đi, thở nhẹ, mắt nhìn thẳng.
---
Họ dừng lại ở một quán ăn ven đường gần bến sông, nơi bán món mì thịt heo hầm mà Phuwin từng nhắc muốn ăn thử.
Bàn ghế nhựa đơn sơ, mùi nước lèo thơm lan ra khắp không gian.
Phuwin cười rạng rỡ khi Pond đặt tô mì trước mặt cậu, còn mình chỉ gọi một tô nhỏ.
"Anh ăn ít thế?" - Phuwin hỏi, nheo mắt.
"Anh không đói lắm." - Pond cười, húp muỗng nước lèo.
Phuwin nhìn anh một lúc, rồi im lặng, bắt đầu ăn, cậu cố giấu đi ánh mắt lo lắng khi thấy tay Pond run nhẹ khi cầm đũa, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Pond đã cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, khiến Phuwin đỏ mặt.
Sau bữa ăn, họ đi dọc theo bờ sông, những cơn gió mang theo mùi nước, tiếng thuyền máy rì rầm, từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Phuwin chụp hình Pond bằng điện thoại, cậu bật cười khi thấy Pond đưa tay che mặt, nhưng vẫn để lộ đôi mắt cong cong cười hiền.
"Đừng chụp nữa..." - Pond khẽ than.
"Không, em muốn chụp, để sau này còn có hình anh." - Phuwin nói xong mới nhận ra câu nói vô thức, rồi cậu đỏ mặt, quay đi.
Pond đứng yên, nhìn bóng lưng Phuwin trong nắng, tim anh khẽ nhói, nhưng anh vẫn mỉm cười, bước đến gần, siết nhẹ tay cậu:
"Ừ, em cứ chụp nhiều vào nhé."
Trên đường về, Phuwin kéo Pond ghé vào một tiệm tranh cũ bên đường, nơi bán những khung tranh gỗ đã sờn, những hộp màu nước cũ, và những bức tranh phác họa bằng bút chì.
Phuwin mải mê chọn những khung tranh, tay cậu lướt nhẹ lên từng vết xước cũ trên gỗ, ánh mắt sáng lên.
"Anh thấy khung này được không?" - Phuwin giơ một khung tranh gỗ sẫm, nhìn Pond.
Pond nhìn, gật đầu:
"Đẹp lắm, em sẽ lồng tranh gì vào đó?"
"Tranh của anh." - Phuwin đáp, mắt cong cong, "Bức tranh em vẽ anh."
Pond cười, mắt anh dịu lại, khẽ gật đầu, tay anh khẽ đưa lên vuốt tóc cậu, ánh mắt anh lấp lánh buồn trong nắng chiều.
Trời bắt đầu mưa lất phất khi họ về đến căn hộ. Pond mở cửa, để Phuwin bước vào trước, rồi đóng cửa, hơi ấm trong phòng nhanh chóng xua đi cái lạnh ngoài mưa.
Phuwin đặt khung tranh mới mua lên bàn, quay lại, thấy Pond đang tháo giày, gương mặt anh hơi tái đi, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Anh mệt à?" - Phuwin lo lắng bước lại.
Pond khẽ lắc đầu, cười:
"Không, chắc tại thay đổi thời tiết."
Phuwin không nói gì, kéo tay Pond ngồi xuống ghế, lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, tay cậu run nhẹ khi cảm nhận hơi ấm nơi da thịt Pond."Anh đừng làm em lo." - Phuwin nói, giọng nhỏ.
Pond ngẩng lên, nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng, giơ tay ôm cậu vào lòng, siết chặt.
"Anh biết rồi."
Đêm ấy, họ ngồi cùng nhau trên sofa, ánh đèn vàng nhẹ, Pond gác đầu lên vai Phuwin, tay đan tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố Bangkok nhấp nháy trong màn mưa.
"Hôm nay vui không?" - Pond hỏi.
"Vui." - Phuwin mỉm cười, nghiêng đầu chạm vào trán Pond.
"Vậy thì tốt." - Pond khẽ nói, mắt anh khép lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Phuwin nhìn anh, lòng cậu dâng lên cảm giác không tên, như sợ thời gian sẽ cướp mất người trước mắt, ánh mắt cậu ngân ngấn nước, nhưng cậu không khóc.
"Anh này..." - Phuwin gọi.
"Ừ?" - Pond đáp, mắt mở ra, nhìn cậu.
"Em yêu anh."
Pond cười, siết tay cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Phuwin, rồi khẽ đáp:
"Anh cũng yêu em."
Ngoài kia, tiếng mưa lại rơi, nhịp đều đặn, như đang đếm ngược cho một điều gì đó sắp đến. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn ở bên nhau, trong một đêm mưa, giữa Bangkok rộng lớn, giữa hai trái tim đang yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top