1.Nắng
Phuwin Tangsakyuen - 17 tuổi .
Pond Naravit - 17 tuổi
Một buổi chiều thường ngày, từng tia nắng len lỏi qua cánh cửa nhà vệ sinh của trường. Có một người con trai bị thương khắp người, thê thảm ngồi bệt dưới sàn.
Một đám học sinh đi ra khỏi nhà vệ sinh, không quên phủi phủi cánh tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn , chúng nhìn thấy giáo viên nhưng cũng không sợ hãi . Giáo viên nhìn vào bên trong , nhưng cũng không mảy may mà quan tâm .
Em lặng lẽ đứng dậy định đi về lớp học, nhưng vì hôm nay chúng đánh em quá đau, em lại gục xuống không như em mong muốn.
"Không được yếu đuối..." Em tự nhủ bản thân mình , vẫn cố gắng bám vào tường để đứng dậy.
Bỗng , ở trước mắt em hiện ra một cánh tay, em nhanh nhẹn lùi lại, sợ người ta lại đánh em .
"Cậu có sao không?"
Kết thúc tiếng nói , em ngước lên nhìn người đó , là một người con trai tóc đen đeo kính, khiến em xao xuyến.
Người đó nhìn em với ánh mắt trìu mến, không như những người khác, luôn đánh và bắt nạt em . Em tin tưởng đưa tay để người đó đỡ em dậy.
"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Hắn ôm vòng qua eo để giữ em lại . Em cố gắng chịu đau, gượng cười với hắn một cái "Cảm ơn cậu tớ không sao....".
Nói thế thôi, chứ em đang đau như muốn chết đi sống lại rồi . Hắn cũng biết, liền dìu em đi nhẹ nhàng đến phòng y tế để băng bó.
------
Sau khi băng bó xong , em chậm rãi quay qua , hắn vẫn đứng đó nhìn em. Em thoáng chốc có chút rung động , lấy hết can đảm mà hỏi lên .
"Cậu..tên gì vậy?" Em run rẩy mà cúi mặt , hắn thì lại thân thiện đến mức lạ thường. Hắn đi dần lại phía em, khom người xuống một chút để nhìn mặt em.
"Pond Naravit" Hắn cười với em , lúc này tim em có hơi đập nhanh hơn một nhịp.
Em gật đầu, nhẹ nhàng trả lời "Tớ...tớ tên Phuwin....Phuwin Tangsakyuen".
"Tên này dễ thương thật đó" hắn mỉm cười với em lần nữa, đây là lần đầu tiên ai đó cười với em nhiều như thế .
"Sao cậu lại bị thương vậy?" Hắn đến ngồi cạnh em , đưa tay nhẹ nhàng xem xét vết thương của em . Em khẽ rùng mình khi hắn chạm vào cơ thể mình, có thể vì những ám ảnh trước đó đã cho em một cái nhìn không tốt về mọi người hoặc có lẽ là con người .
Em run rẩy ngước lên nhìn hắn, chậm rãi hé môi "Chúng đánh tớ bởi vì tớ khác mọi người..." . Nói đến đây em lại có chút buồn, em mím môi lại, thoạt nhìn có thể nhận ra em vẫn đang sợ hãi.
Hắn chạm nhẹ tay lên vai em, dịu dàng an ủi em .
"Không có gì gọi là khác người cả, những người xem cậu khác thường mới là những người không bình thường" .
Em ngước lên nhìn hắn "Cậu không ghét tớ à?...".
Hắn khó hiểu, đầu hơi nghiêng qua một bên nhìn em.
"Sao lại ghét? Tớ thấy cậu rất đáng yêu mà?".
Nói xong , chỉ thấy mặt em dần ửng đỏ lên , trước đây chưa từng ai nói với em như thế cả .
*****
Nhanh chóng giờ ra về đã đến, em từ trong phòng học đi ra , vẫn không quên đến chàng trai lúc nãy đã giúp em, em khẽ cười.... Bất ngờ...em cảm thấy bất ngờ với cả chính bản thân mình, bao lâu rồi em chưa cười thế này nhỉ?
Trên con đường quen thuộc, em bước đến một căn trọ nhỏ có phần tồi tàn rồi mở cửa bước vào . Bên trong có một cái bàn thờ, hai di ảnh được đặt ngay ngắn. Em cúi chào như thường lệ.
"Chào bố mẹ con mới đi học về"
Xong, em đi nhanh lên trên tầng rồi đi vào phòng ngủ nhỏ của em . Cái giường cũ kỹ kêu tiếng ọp ẹp đã lâu nhưng chưa kịp thay, em chán nản nằm lên đó.
Nhìn lại những vết thương, nhưng lần này em không còn đau lắm, mỗi vết thương em lại nhớ về người đó..... có phải em đã thích hắn rồi không? Thích từ cái nhìn đầu tiên sao?...
--------
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top